Chương 3-2:

Chiếc xe việt dã không khóa, chìa khóa vẫn cắm trong xe.

Vu Thừa mở cửa xe, bế Liêu Gia Miên vào trong rồi nhét mấy món đồ ăn vặt cướp được từ nhà nhóc vào lòng nhóc, "Ăn tạm lót dạ trước nhé."

Nói xong, Vu Thừa vừa định đóng cửa xe, bỗng một bàn tay mũm mĩm vươn ra, nắm chặt lấy áo cậu.

Vu Thừa phản ứng nhanh, kịp thời dừng lại, không để cửa xe kẹp vào cánh tay mũm mĩm đó, nhưng cũng bị dọa tái mặt.

Cậu mở cửa xe, Liêu Gia Miên cau mày, trợn tròn mắt, nói với vẻ hung dữ, "Anh là hiệp sĩ Đô Đô của tôi, anh không được đi!"

Nói rồi, hàng mi của Liêu Gia Miên run rẩy đầy bất an, mắt bắt đầu đỏ hoe.

Vu Thừa nhìn nhóc một hồi, cuối cùng cũng không nỡ làm nhóc khóc, chỉ giải thích: "Anh đi chuẩn bị đồ ăn cho nhóc, ăn vặt không đủ no đâu."

Cậu vốn là người không thích giải thích.

Danh tiếng của Ban Dương rất tệ, từ nhỏ đến lớn, không ít lần cậu bị người khác vu oan, ban đầu cậu còn giải thích, nhưng sau đó thấy giải thích vô ích nên bắt đầu im lặng.

Cậu không biết tại sao mình lại kiên nhẫn với Liêu Gia Miên như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ có thể lý giải nguyên nhân nằm ở giấc mơ tiên tri kia.

Tay Liêu Gia Miên run lên, hơi buông lỏng sức nắm tay Vu Thừa, nhưng vẫn không dám buông, "Làm, làm sao tôi tin anh được? Lỡ anh nhốt tôi lại rồi bỏ chạy thì sao? Anh đừng hòng lừa hiệp sĩ Khô Lỗ, hiệp sĩ Khô Lỗ là người thông minh nhất trên thế gian này."

Liêu Gia Miên không ngốc, nhóc biết Vu Thừa là người duy nhất mà nhóc có thể dựa vào lúc này.

Không có Vu Thừa, nhóc hoặc là chết đói, hoặc là bị xác sống ăn thịt.

Nhóc không muốn chết, nhóc vẫn chưa sống đủ.

Vu Thừa dịu giọng: "Anh là hiệp sĩ Đô Đô của nhóc, là tuỳ tùng nhóc mà."

"Không phải!" Liêu Gia Miên kích động, giọng lại cao lên.

Tim Vu Thừa đập mạnh, quay đầu nhìn cửa cuốn, có tiếng bước chân hỗn loạn tiến đến, nhưng có lẽ sau khi đến gần không nghe thấy gì nên lại bắt đầu đi loanh quanh.

"Xin lỗi." Liêu Gia Miên bịt miệng mình, tiếng khóc vỡ òa lọt qua kẽ tay, "Tại sao tai của bọn xác sống này thính quá vậy!"

Vu Thừa: "..." Câu hỏi này, cậu cũng không thể trả lời.

Cậu chỉ có thể nói: "Ban đầu chính nhóc nói anh là tuỳ tùng của nhóc, giờ nhóc lại không cần anh nữa sao?"

Liêu Gia Miên mếu máo, mắt đỏ hoe, "Là anh không cần tôi."

"Tôi biết anh là đứa trẻ tôi nhặt được, nếu tôi có thể nuôi anh thì anh sẽ là hiệp sĩ Đô Đô đi theo hầu tôi. Nhưng bây giờ tôi không nuôi được anh, tôi chỉ là gánh nặng, anh sẽ bỏ rơi tôi như bọn họ đã làm, họ nói tôi vô dụng, sau đó bỏ tôi ở đây."

Thực ra Liêu Gia Miên hiểu rất rõ, "Đối với anh thì tôi cũng là đứa vô dụng, anh sẽ không dẫn tôi theo."

Nước mắt chảy dài trên mặt Liêu Gia Miên, nhóc cúi đầu, buông tay Vu Thừa ra như đang giận dỗi, giọng nói nghẹn ngào, "Thôi, anh đi đi."

"Nhóc nói đúng, anh không phải hiệp sĩ Đô Đô." Vu Thừa lấy giấy ăn từ trong không gian ra, cậu biết nhóc này sẽ khóc. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống ghế ngồi.

"Những lời nhóc nói lúc nhặt anh về, anh đã nghe được hết." Cậu nắm lấy vai Liêu Gia Miên, xoay người nhóc lại, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Liêu Gia Miên, lòng cậu dâng lên một cảm giác phiền muộn, "Đúng là chẳng có ai cần anh cả, nhóc nhặt anh, cứu anh, vậy thì anh sẽ là của nhóc."