Chương 3-1: Cậu chủ nhỏ

Cánh cửa cuốn khép lại, ngăn cách xác sống cũng ngăn cách ánh sáng.

Trong gara tối đen như mực, thân hình nhỏ bé của Liêu Gia Miên run lên, nhóc khóc thút thít rồi vùi mặt vào ngực Vu Thừa.

Vu Thừa biết nhóc sợ bóng tối, cậu giơ tay bật đèn lên.

"Đừng sợ, xác sống không vào được đâu."

"Xác sống là gì thế? Là những kẻ điên ăn thịt người à?" Dù Liêu Gia Miên sợ hãi nhưng vẫn nghẹn ngào hỏi.

"Đúng vậy, những kẻ điên ăn thịt người không còn là con người nữa, bọn chúng đã chết, biến thành xác sống." Vu Thừa lấy chiếc xe việt dã ra khỏi không gian, sau đó thu xe trẻ em vào không gian.

Họ phải ở đây một thời gian, ghế sau của chiếc xe việt dã còn khá rộng rãi, có thể để nhóc con ngủ trong đó.

"Tại sao bọn họ lại chết? Tại sao chết rồi lại biến thành xác sống? Tại sao biến thành xác sống lại phải cắn người? Tại sao gọi là xác sống mà không gọi là quái vật?"

Không gian kín đáo mang lại cảm giác an toàn cho Liêu Gia Miên, nhóc không khóc nữa nhưng cũng không nỡ rời khỏi người Vu Thừa, mắt tròn xoe nhìn cậu, nghiêm túc hỏi, "Không đúng, phải gọi là quái vật mắt trắng, mắt của bọn chúng trắng bệch mà."

Vu Thừa: "..."

Nhiều câu hỏi như vậy, cậu thực sự không biết trả lời thế nào, chỉ đành hỏi: "Nhóc đói không?"

Liêu Gia Miên lấy tay nhỏ ôm bụng, chu môi, "Đói chứ, đói lắm luôn."

Nhóc lại bắt đầu ồn ào, Vu Thừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vội vàng bịt miệng nhóc lại.

Ngoài cửa cuốn vang lên tiếng gì đó bị kéo lê qua, Liêu Gia Miên cũng nghe thấy, nhóc sợ hãi trợn to mắt, không dám thở mạnh.

Tiếng kéo lê dần đi xa, cho đến khi biến mất hẳn.

Vu Thừa thả Liêu Gia Miên ra, ghé tai sát cửa cuốn, nhíu mày.

Tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập và cả tiếng than khóc bên ngoài đều biến mất.

Cả gara im ắng đến đáng sợ.

Không khó đoán, những người bên ngoài, hoặc là đã chạy thoát, hoặc là đã biến thành xác sống rồi.

Cậu quay lại, chỉ thấy Liêu Gia Miên giơ hai bàn tay mũm mĩm bịt chặt miệng mình, đôi mắt to tròn trong bóng tối chớp chớp đầy vô tội.

Vu Thừa không hiểu sao lòng mình lại mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng kéo tay Liêu Gia Miên xuống, "Có thể nói chuyện rồi."

Liêu Gia Miên thở phào nhẹ nhõm, há to miệng như muốn hét vài câu để giải tỏa cảm xúc. Tim Vu Thừa đập thình thịch, nhanh chóng bịt miệng nhóc lại, "Chỉ được nói nhỏ thôi, xác sống không nhìn thấy, nhưng nghe được âm thanh."

Liêu Gia Miên sợ đến mức nuốt nghẹn một hơi, gật đầu nhìn Vu Thừa, đợi khi Vu Thừa thả nhóc ra, nhóc đưa tay nhỏ lên vuốt ngực, một hồi lâu sau mới nén được tiếng hét đang trào lên cổ họng.

Vu Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc, động tác có chút chậm chạp và vụng về.

Dù trong mơ cậu thường xuyên dỗ trẻ con, nhưng hiện tại cậu vẫn là một tay mơ.

Liêu Gia Miên giơ tay bịt miệng, hỏi một câu như bịt tai trộm chuông, "Tại sao bọn chúng không nhìn thấy?"

"Tại sao bọn chúng chỉ nghe được âm thanh?"

"Tôi nói nhỏ thế này, bọn chúng có nghe thấy không?"

Vu Thừa: "… Anh không biết."

Liêu Gia Miên không thể tin nổi trợn to mắt, "Không biết gì hết luôn?"

Vu Thừa gật đầu, "Không biết gì cả."

Liêu Gia Miên thở dài như ông cụ non, "Thảo nào anh chỉ làm hiệp sĩ Đô Đô chứ không làm được hiệp sĩ Khô Lỗ, hiệp sĩ Khô Lỗ biết hết mọi thứ."

Vu Thừa: "..."