Chương 2-2:

Có người hầu bắt đầu đập cửa, Liêu Gia Miên nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, nghe được tiếng chửi bới, tiếng rêи ɾỉ đau đớn và tiếng hét sợ hãi ngoài cửa, ánh mắt nhóc hiện lên sự bất an.

Vu Thừa nắm chặt tay Liêu Gia Miên, dẫn nhóc xuống kho lương thực dưới tầng hầm.

Cậu hy vọng lương thực trong kho vừa được mua về, sau khi vào trong kho có thể thấy một kho lương thực đầy ắp đồ ăn.

Nhưng vận may của cậu không tốt lắm, kho lương thực rộng lớn trống trải, chỉ còn lại vài bao gạo và bột mì rải rác ở góc.

Cậu đến đúng lúc biệt thự hết lương thực mà chưa kịp đi mua.

Nhưng muỗi có nhỏ đến đâu thì vẫn là thịt, chừng này gạo và bột mì đủ để cậu và nhóc con ăn trong một thời gian rồi.

Trong tủ đông cũng không còn nhiều thịt, cậu nén lại sự thất vọng, thu dọn những thứ còn lại, rồi đi thẳng đến nơi cuối cùng của kho lương thực, phòng bảo quản.

Trong đó chỉ để một thứ, sữa bột Liêu Gia Miên ăn.

Liêu Gia Miên thích ăn sữa bột này, phải ăn một bát trước khi ngủ mới có thể ngủ ngon.

Trong giấc mơ, những hộp sữa bột này cũng bị người hầu cướp đi, Liêu Gia Miên không có sữa ăn mà không dám nói, trong thời kỳ đầu của tận thế, nhóc thường xuyên khóc đến sưng cả mắt.

Còn lại bốn thùng sữa bột, mỗi thùng là mười hai hộp, tổng cộng bốn mươi tám hộp, đủ cho Liêu Gia Miên ăn trong một thời gian dài.

Khi cậu thu dọn sữa bột, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cậu quay sang nhìn Liêu Gia Miên, nhíu mày, ánh mắt hung ác hơn mấy phần.

Liêu Gia Miên quả nhiên bị dọa sợ, miệng méo xệch, mắt rơm rớm nước, nhưng nhất quyết không buông tay Vu Thừa, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa không nỡ rời xa.

Người chạy xuống là nữ hầu, mái tóc cô ta rối bù, gương mặt tái nhợt, khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, ánh mắt cô ta trở nên dữ tợn, "Sữa bột đâu? Đồ ở đây đâu? Thức ăn đi đâu cả rồi?"

Vu Thừa rũ mắt, "Lúc chúng tôi đến đã như vậy rồi."

Liêu Gia Miên bước lên một bước, chắn trước mặt Vu Thừa, nghẹn ngào hét lên, "Không, không được hung dữ với hiệp sĩ Đô Đô! Anh ấy là hiệp sĩ Đô Đô của tôi!"

Nữ hầu chửi thề một tiếng, "Hiệp sĩ Đô Đô chó má gì? Thế giới sắp diệt vong rồi mà còn hiệp sĩ Đô Đô, cút ra!"

Cô ta vừa vào đã nhắm thẳng vào đây. Nếu ở đây không có đồ ăn, đương nhiên cô ta phải đi chỗ khác cướp đồ ăn rồi.

Mong là giờ cô ta lên lầu vẫn còn kịp.

"Mẹ nó chứ, vẫn đến chậm một bước rồi!" Vừa chạy vừa chửi, khi chạy xa, dường như gặp ai đó, cô ta hét lên, "Không cần tìm nữa, hết sạch rồi!"

Liêu Gia Miên chưa từng bị ai hét vào mặt như vậy, vừa sợ hãi vừa không dám tin, nhóc đứng đờ người ra, những giọt nước mắt to tròn lăn xuống từ gò má trắng mịn của cậu nhóc.

Vu Thừa bế Liêu Gia Miên lên, vỗ nhẹ lưng nhóc, "Đừng sợ, hiệp sĩ Đô Đô sẽ bảo vệ nhóc."

Liêu Gia Miên nấc lên một tiếng, lại cảm thấy xấu hổ, "Hiệp sĩ Khô Lỗ không sợ!"

Nhóc như tự cổ vũ mình, nắm chặt nắm đấm nhỏ, vừa vung vừa hét, "Hiệp sĩ Khô Lỗ không sợ kẻ xấu!"

Câu này được hét vào tai Vu Thừa, cậu chỉ cảm thấy tai mình như bị chấn động.

Giọng trẻ con thực sự rất to.

Nhưng trong thời kỳ tận thế, giọng lớn thế này không phải là điều tốt.

"Đợi chú Hồng trở về, hiệp sĩ Khô Lỗ sẽ để chú ấy trừng phạt cô ta!" Liêu Gia Miên ấm ức lầm bầm, bước chân Vu Thừa hơi khựng lại.

Rời khỏi kho lương thực, họ lại gặp không ít người hầu, mấy người hầu thấy họ không mang theo thứ gì thì chẳng ai quan tâm.

Cũng có một hai người hầu nhìn Liêu Gia Miên với ánh mắt hơi thương hại, nhưng bận rộn chạy trốn nên cũng không kịp nói gì.

"A!" Phía trước vang lên tiếng hét chói tai, mặt Vu Thừa biến sắc, bế Liêu Gia Miên chạy xuống gara ngầm.

Trong gara ngầm có một chiếc xe trẻ em dành riêng cho Liêu Gia Miên, tuy nhà họ Liêu không thể cho nhóc tình cảm, nhưng về vật chất lại chưa từng bạc đãi.

Chiếc xe trẻ em này tuy nhỏ, nhưng chất lượng rất tốt, thực sự có thể chạy.

Cũng vì là xe trẻ em, không ai tranh cướp, thế nên trong giấc mơ hai người họ mới có thể dùng chiếc xe trẻ em này trốn thoát.

Gara ngầm cũng là một mớ hỗn độn, có người cướp xe, có người đập xe, Vu Thừa bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không để ai phát hiện ra hai người họ.