Chương 17-2:

Giải quyết vấn đề điện xong, Vu Thừa bắt đầu đun nước nấu mì.

Hai ngày nay, cậu và đứa nhỏ đều không được ăn no, trong không gian có đủ thức ăn để họ ăn cả tháng, cậu không định tiết kiệm.

Cậu đã giấu thức ăn ở những chỗ khác.

Sau khi cậu nhận ra những gì trong giấc mơ đều sẽ xảy ra thật, cậu bắt đầu liều mạng kiếm tiền.

Cậu là một đứa trẻ, không ai muốn dùng lao động trẻ em, nhưng cậu chịu khó, khi ép giá công đủ thấp, vẫn có thể tìm được việc.

Có việc làm thì có tiền.

Ngày 20 tháng 4, Ban Dương biết chuyện cậu đi làm kiếm tiền, đến đòi tiền không được, đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Tối 20 tháng 4, cậu mang theo vết thương tìm đến thím Vương dưới lầu, xin bà đưa cho cậu hai mươi nghìn tệ mẹ cậu gửi ở đó.

Đó là khoản tiền tiết kiệm cuối cùng của mẹ cậu. Mẹ cậu biết Ban Dương không phải người tốt, trước khi chết đã gửi số tiền này cho thím Vương, nhờ bà giữ đến khi cậu lớn rồi đưa cho cậu.

Trong giấc mơ, cậu và thím Vương gặp nhau ở căn cứ, thím Vương trả lại cậu số tiền hai nghìn tệ đã thành giấy vụn, kể lại chuyện này cho cậu.

Trong thực tế, ban đầu thím Vương không muốn đưa, không phải vì bà muốn chiếm đoạt số tiền đó, mà vì bà sợ tiền lại rơi vào tay Ban Dương.

Vu Thừa lừa thím Vương rằng cậu cần tiền để chữa bệnh.

Thím Vương thấy người cậu đầy vết thương, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đưa tiền cho cậu.

Cậu đếm tiền, phát hiện thừa ra một nghìn tệ.

Cậu cất tiền vào túi, trước khi đi nói với thím Vương rằng giá gạo sẽ tăng, bảo bà tích trữ thêm gạo, vì gạo để được lâu, tích trữ không sợ hỏng.

Thím Vương nghe theo.

Cậu mất sáu ngày đổi toàn bộ số tiền thành thức ăn và thuốc men với giá rẻ nhưng hữu ích trong thời tận thế, rồi mất một ngày để giấu chúng đi.

Mì đã chín, Liêu Gia Miên ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ.

Vu Thừa cầm khăn nhỏ lau mặt cho nhóc, nhóc đưa cái mặt đỏ ửng tới gần, miệng nói líu lo: "Lau đi lau đi."

Vu Thừa lau sạch mặt cho nhóc, tiện tay véo mũi nhóc một cái.

Trước khi ngủ, Vu Thừa pha cho Liêu Gia Miên một cốc sữa.

Liêu Gia Miên uống sữa xong thì chui vào lòng Vu Thừa, Vu Thừa tắt đèn ở đầu giường, trong thùng xe tối lại.

"Anh ơi…" Giọng Liêu Gia Miên thì thào như kẻ trộm.

"Ừm." Vu Thừa đáp, kéo chăn bị Liêu Gia Miên đá văng ra đắp lại lên bụng nhóc.

Liêu Gia Miên xoay xoay cái eo mũm mĩm: "Nóng quá."

Vu Thừa lùi ra sau, Liêu Gia Miên lại rúc vào, như một con bạch tuộc nhỏ bám chặt lấy cậu: "Cần anh, không cần chăn."

"Cần anh, cũng phải có chăn." Vu Thừa ôm Liêu Gia Miên dịch lên phía trước.

Nếu không dịch lên, lát nữa cậu sẽ bị đẩy xuống sàn xe trơ trọi mất.

Liêu Gia Miên bĩu môi, đành thỏa hiệp.

"Anh ơi, chúng ta không đi được nữa phải không?"

"Đi được."

"Bao giờ đi ạ?"

"Vài ngày nữa." Vu Thừa buồn ngủ, ôm đứa nhỏ, lơ mơ đáp: "Sắp rồi."

Sáng sớm, họ bị tiếng còi dài đánh thức.

Tiếng còi dường như từ rất xa vọng đến, nhưng đủ lớn để họ nghe rõ dù đang trốn trong thùng xe.

Bên ngoài vang lên tiếng va chạm, là những con xác sống bị nhốt trong xe cố gắng thoát ra, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Liêu Gia Miên mắt nhắm mắt mở, mặt đầy mơ màng.

Vu Thừa bịt tai nhóc: "Ngủ tiếp đi."

Liêu Gia Miên buồn ngủ, mí mắt như dính lại, nhưng vẫn phải hỏi một câu: "Tiếng gì thế…"

"Còi báo động phòng không." Vu Thừa trả lời, dù Liêu Gia Miên không hiểu còi báo động phòng không là gì, nhưng nghe xong cũng yên tâm, khép mí mắt lại ngủ tiếp.