Chương 17-1: Cảnh báo vang lên

Khi Vu Thừa quét dọn, Liêu Gia Miên cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu quét đến đâu, cậu nhóc nhìn theo đến đó.

Quét đến góc, nhờ ánh đèn, cậu nhìn thấy đống đồ chất ở góc — là một đống dụng cụ sửa chữa.

Cậu không biết sau này những dụng cụ sửa chữa này có ích không, nhưng đã có sẵn, cậu không có lý do gì để bỏ ra ngoài cả.

Cậu cất dụng cụ vào không gian, lấy ra một tấm đệm lót sofa dài.

Tháng năm, trời bắt đầu nóng lên, trong rạp chiếu phim có điều hòa nên có thể đắp chăn mà ngủ, nhưng trong thùng xe thì vừa ngột ngạt vừa nóng. Nếu để đứa nhỏ tiếp tục đắp chăn, sợ rằng sẽ bị nóng đến phát ban mất.

Trong biệt thự không có chiếu mát đàng hoàng, cậu đi một vòng trên tầng ba, chỉ tìm được tấm đệm sofa này.

Tấm đệm sofa rộng chưa tới một mét, nhưng dài thì khá dài, đủ để hai đứa nhỏ nằm ngược chân nhau, nhưng nằm như vậy thì chắc chắn Liêu Gia Miên sẽ không vui.

Liêu Gia Miên ngày càng quấn quýt, ngay cả khi ngủ cũng phải rúc vào lòng cậu.

Cậu quay lại nhìn đứa nhỏ, thấy nhóc cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn.

Tim Vu Thừa không khỏi mềm đi vài phần.

"Đói à?" Đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này, chắc chắn là có ý đồ gì đó.

Liêu Gia Miên chống hai tay lên ghế, vai hơi nhô lên: "Anh ơi, em muốn làm việc."

Bàn tay đang cầm ấm nước của Vu Thừa khựng lại: "Em không cần làm việc."

"Em cần." Đứa nhỏ lại bắt đầu bướng bỉnh.

"Em là cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ không cần làm việc."

"Em không phải nữa." Liêu Gia Miên rất thông minh: "Họ đều đi cả rồi, em không phải cậu chủ nhỏ nữa, em phải làm việc."

Trong khoảng thời gian này, lúc Vu Thừa ra ngoài, Liêu Gia Miên nghe không ít lời đàm tiếu của mấy người hầu.

Có những lời nhóc không hiểu, nhưng ít nhất nhóc biết nhóc không còn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Liêu nữa, và chú Hồng cũng không về được.

Vu Thừa muốn đun một ấm nước sôi nhưng nhận ra trong xe không có điện.

Nghe thấy lời đứa nhỏ nói, cậu cũng không có tâm trí để nghĩ cách giải quyết nữa, mà đặt ấm nước xuống, bước đến trước mặt Liêu Gia Miên, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nhóc: "Em là cậu chủ nhỏ của anh, là em trai của anh, không liên quan gì đến bọn họ."

"Dù là cậu chủ nhỏ hay là em trai, đều không cần làm việc."

"Vậy khi nào em mới được làm việc?" Liêu Gia Miên hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt bớt đi phần bất an.

"Đợi em lớn hơn chút nữa."

"Bao giờ thì em mới được coi là lớn?" Liêu Gia Miên lại bắt đầu hàng loạt câu hỏi của mình.

Vu Thừa đáp: "Đợi khi nào em không có nhiều câu hỏi như vậy nữa."

Liêu Gia Miên im lặng một chút, rồi nói: "Vậy em không hỏi nữa, em lớn rồi."

"Lớn hay chưa là do anh quyết định." Vu Thừa nhìn chằm chằm vào khe cửa, suy nghĩ về khả năng kéo điện vào trong thùng xe.

Liêu Gia Miên bĩu môi, lầm bầm một câu nhỏ đến mức tưởng là không ai nghe thấy: "Anh độc tài quá!"

Cuối cùng, nhóc thở dài một cách chín chắn như người lớn, khiến Vu Thừa suýt phì cười.

Vu Thừa nhẹ nhàng mở cửa thùng xe, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Cách khoảng ba mét có một dãy trạm sạc.

Trạm sạc là để sạc điện cho xe điện.

Cậu móc trong không gian ra một ổ cắm kéo dài.

Ổ cắm này dính đầy dầu mỡ, cậu lấy được từ nhà bếp lớn.

Cậu ước lượng chiều dài dây, xác nhận rằng nó đủ dài rồi mới nhẹ nhàng nhảy xuống xe, vừa quan sát xung quanh vừa cắm phích vào ổ điện.

Lúc quay lại xe, cậu khép cửa lại, chỉ chừa một khe nhỏ để dây điện có thể lọt qua.