Không ai dám đảm bảo trong gara này không còn con xác sống nào di chuyển được.
Nếu tiếng khởi động xe thu hút lũ xác sống, người gặp xui xẻo chính là những kẻ ở lại.
Sắc mặt Vu Thừa lạnh tanh, nghiến răng nghiến lợi: "Anh lật lọng!"
Cuồng Tiếu Vũ vỗ vai Vu Thừa hai cái: "Thế giới của người lớn, mày còn phải học nhiều."
Mọi người nhìn nhau không biết nói gì.
Dì Vương không đành lòng: "Xe tải lớn như vậy, thêm bọn nhỏ cũng ngồi được mà, sao không chở họ theo?"
Dì Hoàng cũng nói: "Nếu không có Tiểu Thừa, chúng ta cũng không tìm được chiếc xe này."
Lương Đan Hồng cười khẩy: "Hai bà ở lại, đổi thành bọn nó lên xe."
"Cô!" Dì Vương và dì Hoàng đều biến sắc.
Cuồng Tiếu Vũ không khách sáo thúc giục: "Muốn lên xe thì lên xe, không muốn lên thì có thể ở lại chăm sóc hai đứa nhóc này."
Dì Hoàng và dì Vương nhìn nhau, mắt đầy phẫn nộ và bất lực.
Đám người hầu lần lượt lên xe, cuối cùng người hầu nam cũng lên thùng xe.
Gã ta móc từ trong túi ra hai quả anh đào, cúi đầu không dám nhìn Vu Thừa và Liêu Gia Miên, chỉ nói: "Tìm chỗ nào đó trốn đi."
Vu Thừa nhận hai quả anh đào: "Xác sống không nhảy lên chỗ cao được."
Lời này nói ra thật kỳ lạ, nhưng người hầu nam lại giật mình.
Gã ta nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Vu Thừa và Liêu Gia Miên, trong lòng hiện lên một suy đoán khó thể nào tin được.
Vu Thừa và Liêu Gia Miên, sớm đã biết mình không thể đi theo.
Cuồng Tiếu Vũ ngồi trên ghế lái, nhìn bóng dáng xa dần trong gương chiếu hậu, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường.
Gã luôn cảm thấy hai đứa nhóc này chấp nhận quá dễ dàng.
Thậm chí cậu chủ nhỏ còn không kêu một tiếng.
"Mềm lòng à?" Lương Đan Hồng ngồi ở ghế phụ cười như không cười nhìn Cuồng Tiếu Vũ.
Cuồng Tiếu Vũ không nói gì, đạp mạnh chân ga.
Dù thế nào, ở lại chỉ có con đường chết.
Gã không có tâm trạng đoán ý nghĩ của hai đứa nhóc này.
Vu Thừa cõng Liêu Gia Miên, tìm được một chiếc xe tải trống.
Cậu gõ nhẹ vào cửa thùng xe, không nghe thấy động tĩnh gì, bèn mở cửa thùng xe.
Xe tải cần có chìa khóa mới nổ máy được, nhưng khi thùng xe không có gì thì cửa sau chỉ được cài chốt đơn giản, lấy tay kéo là mở ra được.
Trong thùng xe để một số đồ lặt vặt, chúng chất đống ở góc, Vu Thừa không nhìn kỹ là gì.
Cậu quay lưng lại đặt đứa nhỏ vào thùng xe, rồi mới nhảy lên, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
Cửa vừa đóng, thùng xe tối sầm lại, chỉ có chút ánh sáng lọt qua cửa sổ nhỏ giữa ghế lái và thùng xe.
Cậu lấy từ không gian ra một chiếc đèn ngủ từ phòng Liêu Gia Miên, bật đèn lên, ngẩng đầu thấy Liêu Gia Miên đang vịn tường cố sức đứng bằng một chân.
Thấy Vu Thừa nhìn sang, Liêu Gia Miên tủi thân trề môi nói: "Bẩn quá."
Anh trai còn định đặt cậu nhóc xuống sàn xe bẩn thỉu kia nữa.
Vu Thừa: "…"
"Anh sai rồi."
Cậu lấy một chiếc ghế ra, đỡ đứa nhỏ ngồi xuống.
Đứa nhỏ không giận lâu, khóe miệng cong lên, ngồi trên ghế đung đưa đôi chân mũm mĩm: "Em không giận anh đâu."
Vu Thừa liếc thấy mắt cá chân trắng muốt của đứa nhỏ lộ ra dưới ống quần, giơ tay nắm lấy.
Ốm rồi.
Trước đây nắn vào còn mềm mềm, giờ đã có cảm giác xương xẩu.
Cậu hơi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo ống quần Liêu Gia Miên lên.
Vết bầm tím trên chân cậu nhóc đã nhạt đi một chút, nhưng nhìn vẫn chói mắt.
Cậu lấy dầu xoa bóp từ không gian ra, bôi thuốc cho cậu nhóc, xong xuôi mới dặn không được nhúc nhích, cậu phải dọn dẹp vệ sinh.
Đứa nhỏ thích sạch sẽ, nếu không dọn dẹp, sợ là cậu nhóc sẽ ngủ không yên ổn.