Khi trở lại rạp chiếu phim, Vu Thừa đặt Liêu Gia Miên lên tấm thảm, kéo chăn bông lên.
Ba quả vải vốn giấu trong chăn đã biến mất, cậu nhíu mày, nhưng không ngạc nhiên với kết quả này.
Có một khoảnh khắc, cậu đã từng tự trách mình.
Cậu tự hỏi rằng liệu bản thân có không nên lấy phần lớn thức ăn trong biệt thự đi như thế không.
Nhưng giờ đây, cậu không hối hận nữa.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
"Anh ơi ~" Giọng trẻ con cố ý kéo dài, nghe có chút buồn cười.
Vu Thừa ngẩng đầu lên.
Liêu Gia Miên nằm nghiêng trên tấm thảm, một chân mập mạp hơi cong lên đặt trên chân còn lại, một tay chống đầu, một tay vỗ nhẹ lên phần giường bên cạnh, lắc lắc bờ eo mũm mĩm, nháy mắt với Vu Thừa: "Lại đây, ngủ nào."
Vu Thừa: "..."
"Chát!" Một cái tát giáng xuống làm Liêu Gia Miên im bặt.
Liêu Gia Miên nằm bẹp như một chiếc bánh nhân thịt trên tấm thảm, mặt nhăn nhó, tức giận lại khó hiểu: "Trong phim truyền hình người ta đều làm thế mà!"
Sao nhân vật trong phim làm được, mà nhóc lại không chứ!
Vu Thừa nằm xuống bên cạnh nhóc, nói: "Sau này bớt xem phim truyền hình lại."
Liêu Gia Miên xoắn mông chui vào lòng Vu Thừa, cọ cọ vài cái, sau khi nhét cả người vào trong lòng cậu mới trề môi lẩm bẩm: "Bớt xem thì bớt xem, hừ!"
Vu Thừa ôm nhóc, cúi đầu nhìn khuôn mặt phúng phính đầy giận dữ của nhóc, ánh mắt ánh lên ý cười.
Liêu Gia Miên không uống sữa, trằn trọc trong lòng Vu Thừa rất lâu mới ngủ được.
Vu Thừa đợi nhóc ngủ mới mở mắt, lặng lẽ thở dài một hơi.
Sáng hôm sau, Vu Thừa đi tìm Cuồng Tiếu Vũ: "Ba quả vải của tôi bị trộm mất rồi."
Cuồng Tiếu Vũ ngước mắt nhìn cậu một cái, chỉ thốt ra hai chữ: "Thì sao?"
Mặt Vu Thừa không biểu lộ cảm xúc, ngược lại hỏi: "Các anh định rời khỏi đây thế nào?"
Cậu biết Cuồng Tiếu Vũ sẽ không quan tâm, nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng mà hỏi.
Cuồng Tiếu Vũ nheo mắt: "Sao? Mày có cách à?"
Vu Thừa trả lời ngắn gọn: "Xe tải lớn."
Trong biệt thự có hai cái gara, một gara đậu toàn xe sang, những chiếc xe này phần lớn là quà tặng vào dịp sinh nhật của Liêu Gia Miên.
Xe sang được tặng kèm chìa khóa, Liêu Gia Miên không có hứng thú, những chiếc xe này và chìa khóa đều được đưa vào gara.
Cũng nhờ vậy, những người hầu mới có cơ hội lái xe rời đi.
Gara còn lại đậu những chiếc xe sử dụng hàng ngày trong biệt thự, trong đó có vài chiếc xe tải lớn dùng để mua sắm.
Gara đó không nằm trong biệt thự, nhưng cũng không xa biệt thự.
Nguyên nhân Cuồng Tiếu Vũ chưa từng nghĩ tới xe tải lớn là vì những chiếc xe trong gara này đều khóa, muốn lái xe phải có chìa khóa.
"Tôi biết chìa khóa xe tải lớn nằm ở đâu."
Cuồng Tiếu Vũ ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc hơn vài phần: "Ở đâu?"
Chỉ có người chuyên phụ trách mua sắm mới có chìa khóa xe tải lớn, mà những người đó, hoặc đã biến thành xác sống, hoặc đã bỏ chạy.
Tóm lại, những người còn sống trong biệt thự này, không ai có chìa khóa xe cả.
Gã cũng từng thử tìm chìa khóa trên người xác sống, nhưng xác sống ngoài kia nhiều như vậy, muốn tìm được xác sống có chìa khóa xe khó biết chừng nào?
Dù có may mắn tìm được chìa khóa, gã cũng không thể xác định chìa khóa đó thuộc về chiếc xe nào, liệu xe đó có đậu trong biệt thự, có còn sử dụng được không?
"Gara ngầm." Trong gara ngầm, một con xác sống cụt nửa thân dưới treo chìa khóa xe tải lớn.
Trong giấc mơ, cậu đứng trên ban công phòng của Liêu Gia Miên, thấy xác sống cụt nửa thân dưới, lúc ấy vẫn còn nguyên vẹn bước xuống khỏi xe tải, gọi người hầu chuyển đồ trong xe tải vào biệt thự.
Trí nhớ cậu tốt, biển số xe tải kia cậu chỉ nhìn một lần là nhớ.
Cuồng Tiếu Vũ trầm ngâm: "Làm sao tao tin mày?"
Vu Thừa nói: "Tôi muốn mang theo cậu chủ nhỏ sống sót."
Cuồng Tiếu Vũ cười, ánh mắt thâm sâu: "Được, tao tin mày lần này."
Nếu Vu Thừa nói đúng, khi rời đi gã cũng không ngại mang theo cậu, còn cậu chủ nhỏ kia...
Đây là nhà của cậu chủ nhỏ, theo lý thì nó nên ở lại nơi này.
Ánh mắt Vu Thừa tối sầm lại.
Cậu không khó đoán được ý định của Cuồng Tiếu Vũ, nhưng cậu không quan tâm.
Cậu không định rời đi cùng những người hầu này.
Cây trái ở sau vườn không trụ được bao lâu, cậu đưa người hầu đi, coi như đền đáp chút lòng tốt của họ với Liêu Gia Miên.