Chương 2-1: Tận thế buông xuống

Cậu cúi đầu nhìn chăn tơ tằm mềm mại.

Sau khi tận thế đến, chăn tơ tằm sạch sẽ mềm mại như thế này là thứ có cầu mà không có cung.

Da của nhóc con mềm mại, trong giấc mơ, cậu vội vã bỏ chạy, chẳng hề nghĩ đến việc mang theo quần áo chăn màn tốt, cho đến khi cổ tay của nhóc con bị cọ xát đến đỏ rực vì vải thô, cậu mới bắt đầu hối hận.

Cậu đã sớm nghĩ lần này dù thế nào cũng phải mang theo một ít quần áo của nhóc con, nhưng thứ họ có thể mang theo rất hạn chế, lựa chọn cái gì là một vấn đề nan giải.

Giờ thì tốt rồi, cậu nghĩ mình không cần lo lắng nữa.

Cậu mang theo chăn màn, đèn bàn và những thứ hữu ích trong phòng, quay đầu lại thấy Liêu Gia Miên đứng ngẩn ngơ ở cửa nhìn cậu.

Cậu giải thích: "Đây là khả năng của hiệp sĩ Đô Đô, hiệp sĩ Khô Lỗ có thể giữ bí mật cho anh không?"

Đôi mắt của Liêu Gia Miên lập tức sáng lên vẻ kinh ngạc, nhóc hô lớn đầy khí thế: "Có thể!"

Nhóc nhếch môi tự hào nói: "Hiệp sĩ Khô Lỗ đã đuổi hết bọn xấu xa đi rồi, hiệp sĩ Đô Đô không cần lo lắng nữa, hiệp sĩ Khô Lỗ đây sẽ bảo vệ anh."

Vu Thừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Liêu Gia Miên, kéo nhóc ra ngoài: "Bây giờ hiệp sĩ Đô Đô gặp phải rắc rối mới, hiệp sĩ Khô Lỗ giúp anh một tay được không?"

"Tất nhiên là được rồi!" Liêu Gia Miên vỗ ngực nhỏ: "Hiệp sĩ Khô Lỗ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Trong phòng khách, tin tức trên tivi đang phát cảnh kẻ điên cắn người, bước chân của Vu Thừa nhanh hơn vài phần: "Bây giờ hiệp sĩ Đô Đô cần nhóc thu dọn những thứ quan trọng nhất, sau đó giao cho hiệp sĩ Đô Đô giữ."

Liêu Gia Miên thắc mắc nhìn cậu: "Tại sao lại phải giao cho hiệp sĩ Đô Đô giữ? Chú Hồng nói đồ quan trọng thì phải tự giữ."

Vu Thừa không ngừng bước, đi thẳng vào phòng của Liêu Gia Miên: "Vì hiệp sĩ Đô Đô là tuỳ tùng của hiệp sĩ Khô Lỗ, tuỳ tùng nhóc thì phải giữ đồ giúp nhóc."

Liêu Gia Miên hếch cái mũi nhỏ, cười hơi ngượng ngùng: "He he, vậy à, vậy được thôi..."

Cậu nhóc thả tay Vu Thừa ra, chạy thình thịch về phía trước, đỉnh đầu nhấp nhô theo từng bước chân, cả người tràn đầy niềm vui: "Anh đợi chút nhé, hiệp sĩ Khô Lỗ sẽ trở lại ngay."

Giọng nhóc vẫn vang vọng, Vu Thừa nắm chặt bàn tay trống không, xoay người vào phòng của Liêu Gia Miên.

Phòng của Liêu Gia Miên liền với phòng thay đồ, cậu không mang hết quần áo của nhóc con đi.

Nhóc con lớn nhanh, dù những bộ quần áo này có tốt đến đâu, qua một hai năm nữa nhóc con cũng không mặc vừa, mang nhiều cũng vô ích.

Cậu chọn một ít quần áo cho bốn mùa, khi thấy những bộ đồ in hình hiệp sĩ Khô Lỗ và hiệp sĩ Đô Đô, cậu liền hào phóng mang hết.

Ngoài ra, cậu còn thu dọn những thứ thường dùng của Liêu Gia Miên, sau khi thu dọn gần xong, cậu lại vòng vào phòng giám sát tắt hết tất cả các camera.

Camera trong phòng cần mật khẩu mới có thể xem, mà chỉ có chú Hồng mới biết mật khẩu, nhưng nếu cậu đoán không sai, chú Hồng đã chết trước khi cậu tỉnh lại.

Chết vì bị xác sống tấn công.

Liêu Gia Miên ôm một cái hộp sắt nhỏ chạy đến, "Đây nè!"

Liêu Gia Miên chạy vội vã, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cậu cúi đầu nhìn hộp sắt in hình hiệp sĩ Khô Lỗ và hiệp sĩ Đô Đô, biết rằng đây chính là chiếc hộp ma thuật được hiệp sĩ Khô Lỗ và hiệp sĩ Đô Đô bảo vệ mà nhóc con đã nhắc đến trong giấc mơ.

Cậu không hỏi bên trong là gì, chỉ cất chiếc hộp ma thuật đi rồi dẫn nhóc đi thẳng đến bếp.

Cậu thu dọn sạch sẽ thức ăn trong bếp, rồi kéo nhóc con đến bếp lớn của người hầu để thu dọn tiếp.

Bếp nhỏ nấu ăn cho chủ nhân, nguyên liệu phải tươi mới, nên thức ăn trong bếp nhỏ không nhiều.

Bếp lớn chuyên nấu ăn cho người hầu trong biệt thự, không có nhiều kiêng kị, nguyên liệu trong đó không ít, nhưng Vu Thừa biết nơi chứa nhiều nguyên liệu nhất trong biệt thự này là kho lương thực.

Biệt thự có hơn năm mươi người hầu, số lượng nguyên liệu tiêu thụ mỗi ngày không ít, nhưng họ không thể đi mua gạo hàng ngày được, vì thế những thức ăn như gạo, bột mì có thể để lâu họ sẽ mua rất nhiều và cất trong kho lương thực dưới tầng hầm.

Sau khi thu dọn xong nguyên liệu trong bếp lớn, cậu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.