Trở lại tầng ba, Liêu Gia Miên được dì Vương bế, cậu còn chưa đến nơi, nhóc đã gọi lớn: "Anh ơi!"
Cuồng Tiếu Vũ quay đầu nhìn cầu thang bị chặn kín, đáy lòng thầm thở phào.
Lần này họ đi ra sân sau, nên đi thang nối thẳng lên tầng hai.
Cầu thang rất lớn, họ đã tốn nhiều công sức chặn lại để ngăn bọn xác sống lên, nhưng trải qua sự việc vừa rồi, gã thật sự lo rằng bọn xác sống sẽ bị giọng nói của Liêu Gia Miên thu hút tới.
Vu Thừa bước nhanh tới, cảm ơn dì Vương rồi bế Liêu Gia Miên vào lòng, trước tiên tát vào mông nhóc một cái.
"Chát." Tiếng kêu vang lên, nghe khá lớn.
Mắt Liêu Gia Miên tròn xoe, đưa tay ôm lấy mông: "Anh lại đánh em!"
Vu Thừa ôm cậu nhóc đi về: "Ban công cao thế, em thò đầu ra ngoài như vậy không sợ ngã à?"
Liêu Gia Miên biết Vu Thừa đã thấy mình, không chịu phục: "Dì Vương ôm em mà, em có ngã đâu!"
"Nhỡ mà ngã thì sao?"
Liêu Gia Miên không nói gì, nhóc trề môi bắt đầu dỗi.
Lúc nãy cậu nhóc giúp anh trai đuổi đám xác sống đi, còn tưởng rằng anh trai sẽ khen mình, ai ngờ lại đánh mình trước!
Đi vào rạp chiếu phim, Vu Thừa đặt Liêu Gia Miên xuống rồi bẹo bẹo môi cậu nhóc: "Còn chưa chịu phục à?"
"Không phục!" Liêu Gia Miên quay mặt đi.
Vu Thừa lấy vải trong túi ra đưa cho nhóc: "Đừng giận nữa."
Mắt Liêu Gia Miên sáng lên, không nhịn được.
Cậu nhóc nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiềm xuống không nhận lấy, mà nói: "Anh phải hứa với em một chuyện."
Vu Thừa nhướng mày: "Chuyện gì?"
Liêu Gia Miên hạ giọng, trề môi thì thào như kẻ trộm: "Lần sau anh có thể đừng đánh em trước mặt nhiều người như vậy được không? Em mất mặt lắm!"
Vu Thừa không nhịn được cười một tiếng: "Được."
Liêu Gia Miên đỏ mặt: "Anh cười em!"
Vu Thừa quay đầu đi, chuyển đề tài: "Có ai bắt nạt em không?"
"Không có đâu." Liêu Gia Miên lắc đầu: "Em là trẻ con mà, họ không bắt nạt trẻ con."
Vu Thừa hỏi: "Lương Đan Hoằng thì sao?"
"Cô ta không thèm để ý em đâu!" Liêu Gia Miên hất cằm lên cao: "Cô ta thấy em là cứ thế này!"
"Cô ta không nhìn em thì em cũng không nhìn cô ta, em làm thế này..." Liêu Gia Miên quay đầu sang chỗ khác: "Hứ, em không sợ cô ta đâu!"
Vu Thừa thở phào: "Đi thôi, đi nhận vải nào."
Cậu cõng Liêu Gia Miên, đến khi tới lượt họ, Lương Đan Hoằng chỉ đưa cho cậu một phần vải.
"Mày muốn nuôi trẻ con, cũng đừng lôi bọn tao vào nuôi với mày."
Vu Thừa không nói gì, cầm phần vải được chia rồi quay về trong góc.
Liêu Gia Miên phồng má: "Anh ơi, đợi chân em khỏi rồi, em sẽ đi tìm thức ăn với anh!"
Vu Thừa không đáp lại, họ không ở lại đây lâu như vậy, cậu cũng sẽ không để cậu nhóc mạo hiểm.
"Ê." Người hầu nam mặt mày cau có đứng sau họ, Vu Thừa quay lại nhìn gã ta, mặt không biểu cảm.
Liêu Gia Miên trừng mắt, kéo lưng quần ra, nhét hết năm quả vải vào trong quần, sau đó ngẩng mặt lên đắc ý nhìn người hầu nam: "Anh muốn ăn quả vải bị mông tôi ngồi lên không?"
Vu Thừa: "..."
Người hầu nam giật giật khóe miệng.
Gã ta lấy một quả vải, đặt vào tay Vu Thừa, giọng điệu nghiêm túc: "Cất kỹ, đây là quả vải duy nhất mày có thể ăn."
Vu Thừa: "..."
Người hầu nam nói xong thì bỏ đi, khuôn mặt nhỏ của Liêu Gia Miên đầy vẻ kinh ngạc: "Anh ta, anh ta bỏ thuốc vào vải rồi?"
Người hầu nam trượt chân suýt ngã, quay lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Không muốn ăn thì trả lại cho tao!"
Vu Thừa nắm chặt quả vải: "Cảm ơn."
Quả vải này là để đền đáp ân cứu mạng lúc nãy.
Nếu không có tiếng hét của Liêu Gia Miên, người đầu tiên gặp xui xẻo chính là người hầu nam.