Chương 13-1: Cậu chủ nhỏ cứu người

Sân sau, Vu Thừa trèo lên cây hái vải, có người đứng bên dưới cầm cái chậu sắt lớn đựng vải. Trong chậu trải một lớp vải dày nên khi quả vải rơi vào tạo ra tiếng động rất nhẹ.

Những người hầu khác canh gác quanh cây.

Cách đó chừng trăm mét, một hộp nhạc nhỏ đang hát bài chúc mừng sinh nhật, bọn xác sống đều tụ tập quanh hộp nhạc.

Vu Thừa tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã hái đầy chậu, cậu vừa định xuống thì Cuồng Tiếu Vũ ra hiệu, Vu Thừa khựng người, lại tiếp tục hái quả vải ném xuống.

Liêu Gia Miên chăm chú nhìn Vu Thừa, nếu không có dì Vương bế giữ lại thì nhóc đã thò nửa người ra ngoài rồi.

Vu Thừa vô tình nhìn lên, suýt chút nữa trượt chân.

Tuy Liêu Gia Miên không thò nửa người ra ngoài lan can nhưng đầu nhóc đã gần như treo trên đó.

Cậu vừa lướt nhìn qua, chỉ thấy như cậu nhóc có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Sau khi thấy Liêu Gia Miên có người khác bế, cậu thở phào, mặt đen lại tiếp tục hái vải, trong lòng nghĩ sẽ tính sổ với cậu nhóc này sau.

Cuồng Tiếu Vũ ra hiệu cho Vu Thừa, Vu Thừa thuận tay đút vài quả vải vào túi, Cuồng Tiếu Vũ thấy cũng không nói gì, người khác muốn nói cũng không dám.

Vì lúc trước không ai muốn trèo lên hái vải, cuối cùng Vu Thừa phải đi.

Dù sao canh gác dưới cây, gặp xác sống còn có thể chạy, nếu xác sống tới khi đang trên cây thì chỉ có nước chờ chết.

Mọi người nhẹ nhàng rời đi, người trên ban công cũng nín thở theo dõi.

Khi họ sắp vào trong biệt thự, nhạc từ hộp nhạc bỗng dừng lại.

Mặt ai nấy đều biến sắc, nhóm người dừng lại, không ai dám nhúc nhích.

Người hầu nam ôm chậu vải, mồ hôi rịn ra, tay run lên.

Chậu vải này rất nặng, họ thay phiên nhau ôm, ai ngờ khi đến lượt gã ta thì nhạc lại dừng.

Giờ không ai dám cử động, nhưng gã ta không biết mình có thể chịu được bao lâu.

Cuồng Tiếu Vũ cẩn thận móc điện thoại trong túi, ném mạnh ra xa.

"Bịch." Điện thoại rơi xuống, tạo ra tiếng động, bọn xác sống nghe tiếng liền xông tới, nhưng không nghe thêm tiếng động nào nữa, chúng lại mê mang dừng lại, đi loanh quanh chỗ đó.

Mặt Cuồng Tiếu Vũ tái đi, theo lý thì điện thoại gã phải phát nhạc rồi, nếu không có động tĩnh gì chỉ có thể là điện thoại đã hỏng.

Sắc mặt mọi người tái mét, người hầu nam còn tệ hơn, ngón tay gã ta đã trượt đến mép chậu.

Gã ta sắp không giữ nổi chậu vải nữa rồi.

"Đồ xác sống! Hiệp sĩ Khô Lỗ ở đây, đến đây mà ăn tao đi nè!" Tiếng trẻ con vang vọng trong sân sau, lập tức thu hút sự chú ý của bọn xác sống.

Người hầu nam nhanh chóng nhét chậu vải vào tay người đàn ông cường tráng bên cạnh, thở hổn hển.

Vu Thừa nhìn lên ban công, thấy cậu nhóc ra sức hô hào, đáy mắt hiện lên ý cười, nhấc chân bước vào bên trong.

Nhóm người cũng phản ứng lại, vội vàng nhân lúc bọn xác sống chưa đến mà chạy vào trong biệt thự.

Người trên ban công sửng sốt một lúc, sau đấy hét to theo Liêu Gia Miên.

Có xác sống trong biệt thự nghe thấy tiếng động bèn lao ra, gặp phải nhóm người đang đi vào trong.

Nhóm người sợ tới mức lại đổ mồ hôi hột, ai ngờ xác sống chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, lướt qua người họ chạy thẳng ra sân sau.

Mọi người: "..."

"Đến đây! Đến ăn tao đi nè! Thịt tao vừa nhiều vừa mềm, ăn ngon lắm, tiếc là chúng mày không ăn được, chúng mày không ăn được, lêu lêu..." Giọng nói của Liêu Gia Miên tràn đầy khıêυ khí©h: "Cho chúng mày thèm chơi!"

Cuồng Tiếu Vũ thấy xung quanh không có xác sống, ánh mắt phức tạp, nói: "Giọng cậu chủ nhỏ to thật."

Bọn xác sống trong biệt thự đều bị thu hút ra ngoài.

Vu Thừa: "… Ừ."

Cũng rất thiếu đòn.