Chương 12-3:

Vu Thừa nhân cơ hội đặt nhóc xuống, thấy Liêu Gia Miên khóc, lòng cậu đau như cắt.

Cậu biết, Liêu Gia Miên hiểu hết mọi chuyện.

Liêu Gia Miên chỉ sợ cậu không trở lại.

Cậu cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho nhóc, dịu giọng dỗ: "Ann hứa với em, anh sẽ trở về, nhất định sẽ."

Liêu Gia Miên bật khóc nức nở.

Vu Thừa không nói gì thêm, chờ nhóc tự hiểu ra.

Liêu Gia Miên hiểu rằng dù lần này nhóc có làm mình làm mẩy thế nào cũng vô ích, chỉ biết nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Vu Thừa, nghẹn ngào: "Nhất định, nhất định phải trở về!"

"Nhất định." Vu Thừa nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nhóc, lòng cậu cũng đau không kém.

Vu Thừa rời đi mà không dám quay lại, cậu biết chắc chắn Liêu Gia Miên đang dõi theo mình.

Vu Thừa đi rồi, Liêu Gia Miên lau khô nước mắt, nằm xuống, dùng chăn phủ kín đầu, mãi không động đậy.

Dì Vương làm người rửa chén trong biệt thự, nghĩ Liêu Gia Miên đã ngủ rồi, sợ cậu nhóc bị ngộp thở, bèn đi tới, muốn kéo chăn xuống một chút.

Ai ngờ, khi kéo chăn xuống, dì không thấy Liêu Gia Miên đang ngủ mà lại thấy cậu nhóc khóc đến đỏ mặt.

Liêu Gia Miên cũng ngơ ngác, tưởng dì Vương cũng đến tìm đồ ăn như người hầu nam, bèn thương lượng với dì: "Dì... dì có thể đợi chút rồi hẵng tìm đồ, hức… đồ ăn không? Hức… cháu... hức… cháu còn chưa khóc xong..."

Dì Vương nhìn nhóc khóc thảm thương, lòng mềm nhũn: "Ôi, cậu chủ nhỏ ơi đừng khóc nữa, dì không lấy đồ ăn của cháu đâu."

Quan trọng là, ở đây cũng chẳng có gì để ăn.

Dì không khỏi cảm thán, nhớ lại khi xưa cậu chủ nhỏ như một vị hoàng đế nhỏ trong căn biệt thự này, còn bây giờ...

Than ôi!

Liêu Gia Miên vừa nấc vừa hỏi: "Vậy dì... hức... dì đến làm gì?"

Dì Vương nhẹ nhàng lau khuôn mặt đầy nước mắt của nhóc: "Dì đến xem cháu thế nào, sợ cháu bị ngộp thở. Đừng khóc nữa, khóc nữa là mắt sưng lên đấy."

Dì dọa: "Mắt sưng lên là xấu lắm, chắc chắn sẽ bị anh con chê."

Liêu Gia Miên sợ đến nấc cụt cũng biến mất, nhóc dùng tay nhỏ bụ bẫm lau nước mắt: "Vậy... vậy cháu không khóc nữa."

Dì Vương mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên nỗi lo lắng.

Ngoài kia có biết bao nhiêu quái vật ăn thịt người, ngay cả người lớn còn khó bảo toàn mạng sống, thì đứa trẻ nhỏ thế này phải sống sao đây?

"Mau đến xem kìa! Họ đã ra ngoài thành công rồi!"

Có người chạy vào kêu lên, mọi người trong rạp chiếu phim vội đứng dậy ùa ra ngoài, Liêu Gia Miên cũng muốn chạy ra nhưng vừa đứng dậy, cơn đau ở mắt cá chân lại làm nhóc nhăn mặt.

Mắt nhóc đầy trông mong nhìn dì Vương: "Dì ơi, dì có thể đưa cháu ra ngoài gặp anh không?"

Dì Vương nhìn vẻ mặt đáng thương của nhóc, không đành từ chối, vừa đồng ý vừa bế nhóc lên.

Nơi có thể nhìn thấy sân sau là ban công phòng chú Hồng. Khi dì Vương tới nơi, ban công nhỏ đã chật ních người, dì Vương gầy nhỏ, muốn chen vào cũng khó.

Liêu Gia Miên sốt ruột kêu lên: "Nhường đường đi, nhường đường cho tôi nhìn anh trai!"

Nghe tiếng nhóc, có người quay lại nhìn rồi nhường đường.

Dù Liêu Gia Miên có tính thiếu gia nhưng chỉ cần người hầu không chủ động chọc giận nhóc, nhóc cũng không làm khó họ.

Vì vậy, phần lớn người hầu không ghét nhóc, ngược lại, có người còn thấy nhóc khá đáng yêu.

Tuy họ không thể nhịn đói để nuôi nhóc nhưng những việc nhỏ như nhường đường thì họ vẫn sẵn lòng.

Có người không chỉ nhường đường mà còn kéo người bên cạnh lùi lại: "Nhường đường cho cậu chủ nhỏ đi."

Có người đùa: "Không nhường là cậu chủ nhỏ khóc nhè đấy."

"Cảm ơn!" Liêu Gia Miên nhăn mũi: "Tôi mới không khóc nhè đâu."

Dì Vương cười khúc khích: "Được rồi, cậu chủ nhỏ không khóc nhè, là đứa trẻ kiên cường nhất."

Liêu Gia Miên được khen có chút ngượng ngùng: "Cũng... cũng chỉ hơi kiên cường chút thôi."