Sắc mặt người hầu nam rất khó coi, muốn cho Liêu Gia Miên một bài học, nhưng lại thấy Vu Thừa đứng dậy chắn trước mặt nhóc, lạnh lùng nhìn mình.
Người hầu nam dừng bước, nhìn ra Vu Thừa không dễ chọc, lại nghĩ cháo đã hết, không muốn phí công vô ích, cắn răng quay đầu bỏ đi.
Vu Thừa nhìn theo anh ta đi xa, cơ thể căng thẳng mới thả lỏng.
Cuồng Tiếu Vũ từ xa nhìn Vu Thừa, uống hết bát cháo trong tay.
Lương Đan Hoằng đi tới: "Anh nghĩ sao?"
Cuồng Tiếu Vũ không nói gì.
"Nếu anh thực sự nghi ngờ chúng giấu thức ăn, dùng chút thủ đoạn là có thể ép ra được." Lương Đan Hoằng ngừng lại: "Tôi không tin anh thực sự có lòng tốt muốn nuôi hai đứa nó."
Cuồng Tiếu Vũ nhìn Lương Đan Hoằng: "Chính cô cũng không chắc chúng có thức ăn hay không, tại sao lại muốn phí công vô ích?"
Cả hai đều hiểu rõ, những lý do của Lương Đan Hoằng đều không đủ vững chắc.
Hai đứa trẻ, không có khả năng lớn như vậy.
Lương Đan Hoằng nghẹn lời.
Cuồng Tiếu Vũ lại giải thích: "Nếu chúng thực sự có thức ăn, thì chắc chắn thằng nhóc đen đúa kia sẽ không để cậu chủ nhỏ bị đói."
Lương Đan Hoằng hừ một tiếng: "Tôi tìm người theo dõi chúng nhé?"
"Không cần." Cuồng Tiếu Vũ nói: "Thằng nhóc đen đúa kia nhạy bén lắm."
Họ đều sống trong rạp chiếu phim này, nếu Vu Thừa thực sự lén lấy thức ăn, không thể nào giấu được.
Toàn bộ người trong rạp chiếu phim, đều là tai mắt của họ.
Lương Đan Hoằng mặt mày cau có: "Xe đâu rồi? Cũng không biết bị thằng ôn nào lái đi mất! Chết tiệt!"
Cuồng Tiếu Vũ mắt sâu thẳm: "Cô nhắc tôi mới nhớ."
Xe địa hình mất là bị người ta lái đi, vậy chiếc xe trẻ em thì sao?
Toàn bộ biệt thự, có thể chui lọt vào xe trẻ em chỉ có hai đứa trẻ.
Nếu là hai đứa trẻ giấu xe trẻ em, thì chúng làm vậy để làm gì? Xe trẻ em dù để trong nhà xe, cũng không ai thèm động vào.
Vu Thừa cõng Liêu Gia Miên ra ngoài, Lương Đan Hoằng nhìn thấy, cũng không quan tâm Cuồng Tiếu Vũ đang nói gì, nhẹ nhàng theo sau.
Mặc dù Cuồng Tiếu Vũ vừa nói không cần theo dõi, nhưng hai đứa trẻ này vừa đến rạp chiếu phim đã gan lớn chạy ra ngoài, làm sao mà không có điều gì mờ ám chứ?
Nhỡ chúng muốn chạy trốn thì sao?
Nhưng điều làm Lương Đan Hoằng thất vọng là, Vu Thừa cõng Liêu Gia Miên chỉ để tìm chăn và quần áo.
Những thứ này ở tầng ba rất nhiều, trong biệt thự càng nhiều hơn, người hầu căn bản không thèm để ý.
Lần đầu tiên, Vu Thừa chọn vài bộ quần áo mang về rạp chiếu phim.
Lần thứ hai, cậu đặt Liêu Gia Miên xuống đất: "Anh đi lấy chăn, sẽ quay lại nhanh thôi."
Chăn rất to, cõng Liêu Gia Miên thì không mang nổi.
"Nếu có ai bắt nạt em, em nhịn một chút, về nói với anh."
"Vâng ạ." Liêu Gia Miên rõ ràng có chút bất an: "Mấy giờ nữa anh quay lại? Em đếm nhé."
"Năm phút là anh quay lại thôi." Vu Thừa chỉ vào kim phút trên đồng hồ đeo tay trẻ em: "Nó đi một vạch là năm phút, rất nhanh."
Liêu Gia Miên mím môi: "Nhanh hơn nửa giờ không ạ?"
Vu Thừa nói: "Nhanh, nhanh hơn nhiều."
Vu Thừa đi rồi, Liêu Gia Miên trông theo, không thấy bóng dáng Vu Thừa nữa, cậu nhóc mở to đôi mắt đen nhánh không chớp mắt nhìn chỗ Vu Thừa biến mất.
Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm, có người chắn ngang tầm nhìn của nhóc.
Nhóc bĩu môi, không vui ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt có vài phần quen thuộc.
Là người hầu nam lúc nãy muốn cướp cháo của họ.
Hai má người hầu nam hõm sâu, không biết là bẩm sinh hay do những ngày này bị đói.
Gã ta nhìn chằm chằm Liêu Gia Miên: "Lấy hết thức ăn trên người mày ra đây."
Người nhóm hai đều nói trên người Liêu Gia Miên không có thức ăn, gã ta không tin.
Liêu Gia Miên nằm dài ra đất, hai chân đá nhẹ: "Anh tìm đi, tìm được thì tính anh giỏi."