Chương 11-2:

Vu Thừa liếc mắt nhìn quanh, thấy những chỗ ngồi tốt trong rạp chiếu phim đều đã bị chiếm hết, cậu cõng Liêu Gia Miên vào một góc.

Cậu nhẹ nhàng đặt Liêu Gia Miên xuống đất: "Em nhịn chút nhé, ăn xong chúng ta đi tìm chăn."

Liêu Gia Miên ưa sạch sẽ, nhưng bây giờ họ không có gì để trải lên đất.

Liêu Gia Miên gật đầu: "Vâng ạ."

Vu Thừa nhìn Liêu Gia Miên, thấy cậu nhóc có gì đó không ổn, hỏi: "Chân không thoải mái à?"

Liêu Gia Miên lắc đầu.

Vu Thừa cau mày hỏi: "Lưng đau à?"

Liêu Gia Miên vẫn lắc đầu.

Vu Thừa nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt đỏ hoe của nhóc: "Vậy sao lại không vui?"

Liêu Gia Miên không thể kìm nén được nữa, nhóc lao vào lòng Vu Thừa, hai tay nắm chặt góc áo của cậu, giọng nói nghẹn ngào: "Anh ơi, đừng bỏ em lại!"

Vu Thừa cảm thấy tim mình đau nhói: "Anh không bỏ đâu, em đừng nghe người phụ nữ xấu xa kia nói bậy."

Lời của nữ hầu đã làm cậu nhóc sợ hãi.

Cậu nhóc mới chỉ biết Vu Thừa trong một thời gian ngắn, cũng chưa từng mơ thấy những giấc mơ tiên tri như cậu, trong lòng nhóc vẫn còn bất an.

Vu Thừa nhẹ nhàng vỗ về lưng Liêu Gia Miên, cẩn thận tránh xương bả vai bị thương của cậu nhóc: "Liêu Gia Miên, nghe anh này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, đừng khóc nữa."

Liêu Gia Miên nghe thấy lời này, sau khi bình tĩnh lại vẫn vùi đầu vào lòng Vu Thừa, không chịu ra.

Vu Thừa dịu dàng nói: "Ngoan nào, anh đi xếp hàng lấy cháo."

Liêu Gia Miên buông tay, cúi đầu, đôi tai đỏ bừng, rõ ràng sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy ngượng ngùng.

Khi xếp hàng, những người xung quanh nhìn cậu với đủ loại ánh mắt khác nhau.

Vu Thừa không quan tâm đến họ.

Đến lượt cậu, người chia cháo là dì Hoàng, bà nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Cháu lấy cho cậu chủ nhỏ à?"

Vu Thừa gật đầu, dì Hoàng không nói gì thêm, múc cho cậu hai bát cháo loãng đến đáy.

Đây không phải là dì Hoàng keo kiệt, mà là tất cả bát cháo đều như thế.

Người khác không hài lòng: "Sao cậu ta lại được hai bát? Không phải nói không được lấy hộ sao?"

"Cậu chủ nhỏ bị trật chân, cậu cũng bị trật à?" Dì Hoàng bực tức nói: "Một đám người lớn đi so đo với hai đứa trẻ, không thấy xấu hổ hay sao?"

Vu Thừa cầm hai bát cháo đi về, từ xa đã thấy Liêu Gia Miên nhìn chằm chằm về phía này, khi thấy cậu, trên mặt cậu nhóc mới lộ ra một nụ cười tươi tắn.

Vu Thừa dừng chân, cảm thấy trong lòng như bị bàn tay nhỏ bé của Liêu Gia Miên chạm vào, vừa mềm vừa đau.

Cậu đưa một bát cháo cho Liêu Gia Miên, nhưng bản thân lại không vội ăn.

Liêu Gia Miên cầm bát cháo cũng không ăn, mà nhìn cậu: "Sao anh không ăn?"

Nhìn nhau một cái, họ liền hiểu được ý nghĩ của đối phương.

Vu Thừa nhíu mày, Liêu Gia Miên không vui bĩu môi: "Anh không ăn thì em cũng không ăn!"

"Vậy thì để tao ăn cho." Một bàn tay to xuất hiện từ không trung, mục tiêu rõ ràng là chiếc bát trong tay Liêu Gia Miên.

Vu Thừa biến sắc, vội vàng giữ chặt lấy bàn tay đó, còn Liêu Gia Miên thì trợn tròn mắt, không màng gì mà vội vàng đổ cháo vào miệng.

Cháo còn nóng, làm môi cậu nhóc đỏ rực lên, nhưng nhóc vẫn không chừa lại chút gì.

Vu Thừa nhìn chủ nhân của bàn tay, là một người hầu nam trong biệt thự.

Gã ấy không để Vu Thừa vào mắt, không ngờ tay mình giật mấy cái vẫn không thể rút ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Gia Miên uống hết cháo.

Gã ta giận dữ trừng mắt nhìn Vu Thừa, ánh mắt rơi vào bát cháo còn chưa động tới của cậu, dồn hết sức lực giật mạnh một cái.

Vu Thừa bỗng nhiên buông tay, người hầu nam do quán tính ngã ngửa ra sau vài bước, ngồi bệt xuống đất.

"Uống nhanh lên, uống nhanh lên!" Liêu Gia Miên sốt ruột thúc giục Vu Thừa.

Vu Thừa nhìn đôi môi bị bỏng đỏ của Liêu Gia Miên, đành uống nhanh hết cháo.

Người hầu nam đứng dậy, Liêu Gia Miên cầm hai cái bát rỗng, ngồi trên đất vặn vẹo cái eo nhỏ béo ú, lè lưỡi trêu người hầu nam: "Lêu lêu lêu, ăn hết rồi ăn hết rồi, anh không cướp được đâu!"