Chương 9-3:

Nhóc háo hức bê ghế trở về phòng, nhưng lại thấy chiếc khăn nhỏ vừa bẩn vừa ướt trông vô cùng đáng thương đang nhỏ giọt trên bồn rửa.

Nhóc đặt ghế xuống, nghĩ phải giặt sạch khăn nhỏ.

Nhưng giặt khăn nhỏ thì nhóc phải đứng lên ghế, ghế lại bẩn, nhóc lại phải lau ghế.

Nhóc suy nghĩ một lúc, rồi nảy ra ý tưởng, cúi xuống nhìn đôi chân bụ bẫm của mình.

Hôm qua trước khi trời tối, anh trai đã tắm cho nhóc, sau khi tắm xong thì nhóc lên giường luôn, sau đó không xuống nữa, luôn đi dép nên chân nhóc vẫn sạch sẽ.

Để chắc chắn, nhóc lấy một tay đỡ tường, cởi dép ra, nhìn kỹ chân trái rồi chân phải, xác nhận cả hai chân đều sạch thì vui vẻ nhảy lên ghế để giặt khăn.

Giặt khăn xong nhóc cũng không vội xuống, tự rửa tay sạch sẽ rồi vốc nước rửa mặt.

Nhóc thấy anh trai cũng rửa mặt như vậy.

Rửa mặt xong, nhóc lấy bàn chải đánh răng trẻ em của mình, cố gắng bóp kem đánh răng, hai tay béo núc ních phải chập lại thật mạnh mới nặn được kem ra ngoài.

Nhóc thở phì phò, trét kem lên bàn chải mới bắt đầu đánh răng.

Nhóc đánh rất kỹ càng, xong xuôi nhìn vào trong gương, nhe răng kiểm tra khắp nơi xem đã sạch chưa, khi thấy răng mình trắng sáng, nhóc mới hài lòng cười tự mãn.

Nhóc không hề phải nhờ người khác đánh răng như những cậu bé khác, nhóc có thể tự đánh răng!

Bây giờ nhóc còn biết tự bóp kem đánh răng ra nữa!

Nhóc đặt bàn chải vào cốc, định xuống ghế, nhưng đột nhiên trượt chân.

"Rầm." Cậu nhóc tròn trịa ngã xuống đất, trông như cục bột.

Vu Thừa giật mình tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh, không thấy ai, mặt cậu tái đi, chạy vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Liêu Gia Miên dang tay, mặt úp xuống đất, không động đậy.

Vu Thừa vội vàng bế cậu nhóc lên, trong ánh đèn mờ, cậu vẫn thấy rõ khuôn mặt đầy nước mắt của cậu nhóc.

Nhìn thấy cậu, Liêu Gia Miên mới bật khóc thành tiếng.

Liêu Gia Miên khóc cũng không dám khóc lớn, Vu Thừa hỏi nhóc đau ở đâu, nhóc không nói mà chỉ khóc.

Vu Thừa cuống quýt, sắc mặt cũng nghiêm lại, giọng nói càng thêm nặng nề: "Đau ở đâu?"

Liêu Gia Miên chỉ vào bắp chân trái của mình, Vu Thừa kéo quần nhóc lên xem.

Trời đất, cả mắt cá chân bị bầm đỏ tím một mảng.

Vu Thừa sợ cậu nhóc bị thương đến xương, mày nhíu lại thật chặt.

Cậu cẩn thận bế Liêu Gia Miên vào phòng, đặt nhóc lên ghế.

Liêu Gia Miên vẫn đang khóc, Vu Thừa thay quần áo sạch cho nhóc, dùng khăn sạch lau khô người cho Liêu Gia Miên.

Cậu không vội mặc quần áo cho nhóc mà bế nhóc lên giường, kéo chăn đắp kín bụng Liêu Gia Miên lại.

Liêu Gia Miên cũng chẳng ngại ngùng, thản nhiên nằm dài trên giường, mắt đỏ hoe, lặng lẽ rơi lệ, gương mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Vu Thừa chỉ cho rằng nhóc đau quá thể, bèn cầm lọ dầu thuốc trong tay, khẽ hỏi: "Lúc không chạm vào thì có đau không?"

"Không đau." Liêu Gia Miên nhìn cậu, môi mím lại, cuối cùng cũng thốt ra lý do thực sự khiến nhóc khóc: "Quá, quá mất mặt... hu hu hu..."

Hu hu hu, mặt mũi cả đời của hiệp sĩ Khô Lỗ nhóc đây mất sạch hết rồi!

Tay Vu Thừa khựng lại, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.

Da Liêu Gia Miên trắng mịn, chỉ một lúc mà vết bầm trên chân đã lan rộng thêm, nhìn càng thêm đau lòng.

Cậu nhíu mày, kiểm soát lực tay khi bôi dầu thuốc cho nhóc.

Liêu Gia Miên bình tĩnh lại, không khóc nữa, chỉ nằm nghiêng trên giường, gương mặt đầy vẻ ưu thương.