Chương 9-1: Em tốt với anh nhất mà

Liêu Gia Miên tưởng mình sẽ bị đánh một trận no đòn, không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy, nhóc quay đầu nhìn Vu Thừa mấy lần để xác nhận: "Thật là xong rồi hả? Em định mặc quần lên đấy, mặc quần lên là anh không thể đổi ý nữa đâu nhé."

Thấy Vu Thừa không định đánh nhóc thêm, nhóc nhe răng cười hì hì rồi kéo quần lên.

Vu Thừa hỏi nhóc: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Liêu Gia Miên quay lưng lại: "Đau."

Lúc nãy xông vào, nhóc chạy quá nhanh, phịch một cái đâm mạnh vào tường, bị đập thành một cái bánh thịt nhỏ.

Vu Thừa kéo áo nhóc lên, nhíu mày.

Xương bả vai của Liêu Gia Miên bị tím một mảng, trên làn da trắng mịn, trông có vẻ khá dữ tợn.

Trong biệt thự có thuốc thông dụng, nhưng khi thế giới tận thế đến, cậu không có thời gian đi tìm kiếm.

Trong giấc mơ của cậu cũng không nói cho cậu biết thuốc của nhà họ Liêu nằm ở đâu, dù bây giờ muốn tìm cũng đã muộn.

Những thứ hữu dụng trong căn biệt thự này, chắc chắn đã bị đám người Cuồng Tiếu Vũ Vũ lấy đi hết rồi.

Cậu buông áo nhóc xuống: "Ngồi chờ anh một lát nhé."

Trong căn phòng này có xác sống, chắc là chưa bị người khác lục soát.

Cậu lục lọi khắp phòng, may mắn là cậu tìm được một hộp y tế nhỏ.

Trong hộp y tế có một hộp băng cá nhân, năm gói thuốc cảm dạng bột, một hộp cao dán, nửa chai dầu xoa bóp thư giãn cơ bắp và khoảng mười ống thuốc mỡ.

Một số loại thuốc mỡ này dùng để trị mụn, một số dùng để trị thâm mụn, còn có hai ống dùng để kháng viêm.

Không khó để đoán rằng, chủ nhân của căn phòng này là một người dũng cảm luôn chiến đấu với mụn trứng cá.

Liêu Gia Miên bị thương nhưng cũng không thể ngồi yên, nhóc tò mò nghiêng đầu nhỏ ngó sang, nhưng nhìn đi nhìn lại, chẳng có thứ gì bên trong là nhóc biết.

Vu Thừa lấy dầu xoa bóp bôi lên chỗ đau của Liêu Gia Miên, nhóc đau quá nên la lên ầm ĩ, nhưng cậu vẫn không nhẹ tay.

Không dùng lực mạnh để xoa bóp thì máu bầm rất khó tan.

Sau khi bôi thuốc xong, Liêu Gia Miên lại bắt đầu giận dỗi, nhóc đánh vào những con thú nhồi bông trong phòng: "Anh trai xấu xa, lừa gạt trẻ con! Nói là không đánh em mà lại xoa bóp em!"

Nhóc nhào nặn con thú nhồi bông thành một nùi để xả giận: "Xoa bóp, xoa bóp! Mông của em không tốt để đánh sao? Mông em nhiều thịt mà! Lại cứ phải xoa bóp vào chỗ xương cứng ngắc của em."

Liêu Gia Miên cảm thấy xương bả vai của mình bị xoa bóp đến nóng ran, nhóc giận dỗi, chạy tới trước mặt Vu Thừa đang nấu cơm trưa.

"Anh ơi!" Giọng nhóc khi la lớn nghe rất dữ dằn.

Vu Thừa ngước lên nhìn nhóc, Liêu Gia Miên mấp máy môi, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

"Anh!" Nhóc lấy hết can đảm, Vu Thừa cau mày khó hiểu.

Trái tim nhỏ của Liêu Gia Miên run lên, lời chuẩn bị nói bỗng biến thành giọng non nớt: "Tay anh có đau không? Em thổi cho anh nhé."

Nhóc cười tươi, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, vừa xu nịnh vừa đáng yêu: "Chắc chắn xương của em đã làm đau anh rồi, lần sau anh cứ xoa bóp mông em nhé, mông em nhiều thịt, xoa bóp không đau."

Vu Thừa không nhịn được cười, cậu xoa đầu nhóc một cái, lấy một viên kẹo sữa từ không gian ra đưa cho nhóc: "Em ăn chút lót dạ, cơm sắp chín rồi."

Liêu Gia Miên ăn kẹo, cơn giận trong lòng cũng tan biến.