Chương 7-2:

Liêu Gia Miên đứng chưa lâu đã bắt đầu lung lay, nhóc chưa từng chịu khổ như vậy, trước kia ở nhà họ Liêu, mọi người đều cưng chiều nhóc, cho dù làm sai, nhiều lắm chú Hồng cũng chỉ giảng giải đạo lý, không nỡ phạt nhóc.

"Mệt mỏi quá à."

Nhóc bắt đầu phát ra tiếng để thu hút sự chú ý của Vu Thừa, Vu Thừa cứ cắm đầu làm việc, như thể không nghe thấy, Liêu Gia Miên không cam lòng nói to hơn.

"Anh ơi, em phải đứng bao lâu nữa?"

Lần này Vu Thừa trả lời: "Một giờ."

"Một giờ?" Liêu Gia Miên ngạc nhiên: "Một giờ là bao lâu thế?"

Nhóc cúi đầu nhìn đồng hồ trẻ em của mình, nhìn một lúc, miệng nhóc trề xuống: "Một giờ lâu lắm luôn đó, không muốn một giờ đâu, không muốn một giờ đâu!"

Nhóc bắt đầu giận dỗi: "Em là cậu chủ nhỏ, anh phải nghe lời em!"

Vu Thừa không giận, chỉ hỏi: "Vậy cậu chủ nhỏ muốn mấy giờ?"

Liêu Gia Miên nhìn đồng hồ trẻ em: "Muốn giờ ngắn nhất."

"Giờ ngắn nhất là một giờ đấy."

"Vậy muốn nửa giờ."

"Nửa giờ ít quá, ít nhất phải hai nửa giờ."

Liêu Gia Miên suy nghĩ, thỏa hiệp: "Được rồi, vậy thì hai nửa giờ."

Cháo đã nấu xong, Vu Thừa múc cháo ra để nguội. Bụng của Liêu Gia Miên bắt đầu biểu tình, nhóc hỏi: "Em có thể ăn xong rồi mới đứng phạt không?"

"Em đứng cũng ăn được mà." Vu Thừa buộc khăn nhỏ lên cổ cho Liêu Gia Miên rồi đưa bát cháo ấm vào tay cậu nhóc.

Liêu Gia Miên chu môi, thảm thương hỏi: "Không... không có món gì khác sao?"

Trước đây, mỗi bữa ăn của cậu chủ nhỏ đều có cả một bàn đầy đồ ăn, nhưng hôm nay chỉ có cháo trắng.

"Có." Vu Thừa dùng đũa khuấy trong bát cháo của Liêu Gia Miên, gắp ra một quả trứng trắng ngần: "Em ăn tạm nhé."

Thực ra cậu cũng định xào ít thịt cho Liêu Gia Miên, nhưng sự xuất hiện của đám người hầu làm cậu rất bất an.

Cậu biết chắc chắn họ sẽ quay lại, nên phải mau chóng đưa Liêu Gia Miên rời khỏi đây.

"Được... được thôi." Liêu Gia Miên vừa ăn vừa than ngắn thở dài, than thở vì hiện giờ nhóc quá đáng thương, rồi lại thấy trong bát Vu Thừa không có trứng, thế là nhóc không thở dài nữa, gắp trứng sang bát Vu Thừa, trên mặt tỏ vẻ rất khoa trương.

"Ủa, sao trong bát mình lại có hai quả trứng thế này, anh trai ngốc quá đi, để hết trứng vào bát mình rồi."

Vu Thừa kéo bát lại: "Đừng nói dối, chỉ có một quả trứng thôi."

Liêu Gia Miên bị vạch trần, không vui bĩu môi: "Sao anh không ăn trứng? Anh không ăn thì em cũng không ăn nữa."

Sắc mặt Vu Thừa trầm xuống: "Em ăn đi."

Liêu Gia Miên không hiểu sao lại sợ Vu Thừa giận, nhóc bĩu môi, quay lưng lại không nhìn Vu Thừa, giận dỗi nói: "Ăn thì ăn! Em sẽ ăn hết trứng, để anh thèm chảy nước miếng luôn!"

Vu Thừa nhìn mái tóc của cậu nhóc đung đưa theo nhịp cử động, có chút muốn ấn tóc nhóc xuống.

Liêu Gia Miên tư duy nhảy vọt, đột nhiên nhấn mạnh: "Bây giờ em không để ý đến anh, nhưng em vẫn đang đứng phạt đấy nhé."

Nhóc giậm chân: "Anh nhìn xem, em vẫn đang đứng mà."

"Ừ." Vu Thừa nhìn đồng hồ: "Còn nửa giờ nữa."

Liêu Gia Miên lẩm bẩm: "Sao mà lâu thế..."

Lúc Vu Thừa rửa bát, Liêu Gia Miên đứng đến mức mỏi chân, bắt đầu nghĩ cách chơi xấu: "Anh ơi, nửa giờ đến rồi."

Vu Thừa không ngẩng đầu: "Chưa đến."

"Đến rồi."

"Chưa đến."

Liêu Gia Miên giận: "Em nói đến rồi là đến rồi, em là cậu chủ nhỏ, anh là tùy tùng nhỏ, tùy tùng nhỏ phải nghe lời cậu chủ nhỏ."

"Tùy tùng nhỏ nghe lời, nói là hai nửa giờ thì phải đủ hai nửa giờ."

Liêu Gia Miên giậm chân: "Em đổi ý rồi, không muốn hai nửa giờ nữa."

"Vậy em muốn bao lâu?"