Chương 7-1: Bị phạt đứng

Liêu Gia Miên vui vẻ nghĩ đến chuyện sau khi chú Hồng quay lại, càng nghĩ càng vui, gật gù đắc ý, "Chú Hồng về nhất định sẽ đuổi hết xác sống trong biệt thự đi, sau đó đến đón chúng ta về nhà."

"He he... Chúng ta cùng về nhà, em là cậu chủ nhỏ, anh là anh trai, chú Hồng là quản gia, chúng ta cùng sống trong biệt thự! Đuổi hết xác sống xấu xa ra ngoài!"

Tư duy của trẻ con rất bay bổng, nhóc lại nói tiếp: "Anh ơi, anh đã bao giờ thấy chú Hồng tức giận chưa? Chú ấy mà kích động, mắt sẽ trợn tròn lên, nhưng không hề dữ chút nào, mọi người trong biệt thự đều sợ chú Hồng, chỉ có em là không sợ!"

Vu Thừa lặng lẽ lắng nghe, đợi đến khi Liêu Gia Miên nói khô cả miệng, cậu đưa cho nhóc ly sữa đã pha, "Uống sữa đi, uống xong thì ngủ."

Liêu Gia Miên uống sữa vẫn không yên, "Anh ơi, anh có ngủ với em không? Anh có ngủ với em không?"

Vu Thừa không đáp, mặt Liêu Gia Miên nghiêm lại, miệng dính đầy bọt sữa nói liên tục, "Em là cậu chủ nhỏ của anh, em ra lệnh cho anh, anh phải ngủ với em!"

Nhóc lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cậu chủ đây đã tắm rửa sạch sẽ rồi, anh ngủ với em không thiệt đâu!"

Vu Thừa: "..."

"Anh chưa nói là không ngủ cùng."

Dù ghế sau rộng rãi đến đâu cũng không thoải mái bằng giường lớn của Liêu Gia Miên, cậu vốn định chừa ghế sau cho mình nhóc ngủ.

Còn cậu, ngủ ở đâu cũng được, dù sao cậu cũng luôn sống như thế.

"Có mà!" Liêu Gia Miên rất thông minh, biết Vu Thừa không đáp là không muốn ngủ cùng, nhóc không để cậu lừa đâu.

Vu Thừa không phản bác, cậu lấy đi ly sữa đã uống cạn của cậu nhóc, bảo nhóc đi súc miệng.

Liêu Gia Miên để giày ở chỗ vừa tắm, nhóc đung đưa đôi chân nhỏ mũm mĩm, "Không có giày, không có giày, không đưa cho em giày nữa là em nhảy xuống đó nha. Trên đất rất bẩn, Đô Đô cũng sẽ bẩn đấy nhé."

Vu Thừa tròng đôi dép lê trong nhà vào chân nhỏ của Liêu Gia Miên, nhìn đôi chân trắng mịn màng của nhóc, cuối cùng cũng không kìm được mà bóp nhẹ.

Liêu Gia Miên bị bóp có chút nhột, cười khúc khích né tránh.

Đánh răng xong, Liêu Gia Miên kéo Vu Thừa vào trong xe.

Dù ghế sau có rộng đến đâu cũng không đủ chỗ cho hai đứa trẻ nằm song song, Vu Thừa chỉ đành nằm nghiêng ôm Liêu Gia Miên.

Cậu tưởng rằng Liêu Gia Miên sẽ chê cậu cứng nhắc, nhưng cậu nhóc lại hào hứng rúc vào lòng cậu, đôi tay mũm mĩm ôm chặt lấy một cánh tay của cậu, không lâu sau đã ngủ ngon lành.

"Anh ơi... hì hì..." Cậu nhóc vừa ngủ vừa cười, Vu Thừa nhẹ nhàng áp trán vào trán nhóc, khẽ nói: "Ừ, em trai."

Liêu Gia Miên không biết có nghe thấy không, nhưng khóe miệng càng nhếch cao hơn.

Vu Thừa tưởng rằng đêm nay chắc là cậu sẽ không ngủ ngon được, nhưng không ngờ lúc mở mắt ra đã là sáu giờ sáng.

Cậu nhìn đồng hồ đeo tay của Liêu Gia Miên để xác nhận thời gian, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, bỗng cảm thấy có lực cản ở eo, cúi đầu nhìn thì thấy tay nhỏ của Liêu Gia Miên.

Liêu Gia Miên ngủ rất ngon, miệng nhỏ phấn khởi hơi hé mở, bờ má núng nính ửng đỏ, nhìn giống như em bé trong tranh Tết, đáng yêu vô cùng.

Vu Thừa cố gắng gỡ tay của Liêu Gia Miên ra, nhưng vừa động, Liêu Gia Miên trong giấc ngủ đã nhíu mày, miệng nhỏ mím lại, trông rất hung hăng.

Vu Thừa suy nghĩ rồi nằm lại, cậu nhìn lên trần xe, suy nghĩ miên man.

Không biết đã qua bao lâu, Liêu Gia Miên bỗng nhíu mày, thân hình mũm mĩm xoay qua xoay lại trong lòng Vu Thừa, rầm rì điều gì đó.

Vu Thừa lắng nghe kỹ, lập tức sắc mặt thay đổi.

Liêu Gia Miên đang lẩm bẩm tìm nhà vệ sinh.

Cậu buộc phải đánh thức cậu nhóc dậy, khi Liêu Gia Miên vẫn còn mơ màng, lấy bô trẻ em từ không gian ra.

Đây là bô mà Liêu Gia Miên dùng khi còn nhỏ, lúc lớn hơn một chút, dù không dùng bô nữa, Liêu Gia Miên cũng không cho ai lấy bô ra khỏi phòng.

Liêu Gia Miên mơ màng đi vệ sinh xong, hai tay nhỏ đỡ vai Vu Thừa, đầu nhỏ tựa vào cổ cậu, để cậu mặc quần cho mình.

"Ầm!" Bên ngoài vang lên tiếng va chạm lớn, Liêu Gia Miên giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.

Không biết nhóc mơ thấy gì, nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mơ hồ và có chút hoảng loạn, "Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh sập rồi?"

Vu Thừa khựng tay lại, không nhịn được cười.

Tiếng va chạm giống như một chốt mở, hoàn toàn phá vỡ sự im lặng của gara.

"Khốn kiếp! Anh đang làm gì vậy?"

"Đi mai đi mau! Khó khăn lắm mới tìm được một chiếc xe có thể chạy!"

"Đợi tôi với chứ! Tôi còn chưa lên xe mà!"

Tiếng động cơ xe khởi động, như đâm vào thứ gì đó, phát ra vài tiếng thình thịch.

Người bị bỏ lại không nhịn được chửi thề.

"Tiếp tục tìm! Không tìm được chúng ta sẽ chết hết ở đây."

"Hu hu hu, tôi muốn về, tôi không đi nữa, chết đói còn hơn bị xác sống cắn chết."

"Đừng khóc nữa, cô muốn thu hút tất cả xác sống đến đây sao?"

"Xác sống tới rồi, bật nhạc! Mau bật lên!"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong gara, thu hút phần lớn xác sống.

"Trong gara nhỏ có xe!" Không biết ai hét lên, ánh mắt Vu Thừa trở nên lạnh lùng.

Cậu thu xe việt dã và những thứ cậu lấy ra vào lại không gian, chỉ để lại một chiếc xe trẻ em trong gara, sau đó nắm lấy con dao nhỏ từ nhà bếp, bảo vệ Liêu Gia Miên sau lưng mình.

Liêu Gia Miên mím chặt môi, không dám phát ra một tiếng động.

Tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập tiến lại gần, có người chửi thề, "Mẹ nó chứ! Cửa này mở thế nào đây?"

"Chỉ có dấu vân tay của cậu chủ nhỏ và chú Hồng mới mở được thôi."

Vu Thừa nhận ra giọng nói này là của người nữ hầu trước đây.

Có người không chịu nổi nói: "Đừng chửi khó nghe như vậy, chưa chắc là tụi nhỏ lấy thức ăn mà."

"Đúng thế, cậu chủ nhỏ chỉ có chút xíu, tên nhóc bên cạnh cũng chỉ mới mười một tuổi, hai đứa nhỏ có thể lấy được bao nhiêu thứ chứ? Tôi thấy rõ ràng là có người nào đó ăn mảnh, còn không biết xấu hổ muốn đổ lỗi cho hai đứa nhỏ." Người nói có vẻ có xích mích với nữ hầu, lời nói đầy tính công kích.

"Nếu tôi giấu đồ ăn thì cần gì phải chạy? Đồ ăn nhiều như thế đủ để tôi ngồi chờ cứu viện ở đây rồi, cần gì phải liều mạng đến đây chứ?" Nữ hầu chửi thề, "Con mẹ nó chứ, anh vừa béo như lợn vừa ngu như lợn vậy! Tôi đã nói rồi, khi tôi đến kho lương thực chỉ có bọn nhóc kia ở đó, những người khác trong biệt thự không lấy, đồ ăn không phải bọn chúng giấu thì còn ai giấu nữa, chẳng lẽ là quỷ sao?"

"Huống chi tên nhóc vừa gầy vừa đen kia còn đột nhiên đuổi chúng ta ra khỏi biệt thự, chắc chắn là đã biết tận thế sắp đến, đề phòng chúng ta chứ sao? Nếu không sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?" Phải đến sau cùng nữ hầu mới nghĩ thông chuyện này.

Người bị chửi không chịu yếu thế nói: "Vậy cô nói xem bọn nhỏ giấu đồ ăn ở đâu? Cả biệt thự từ trên xuống dưới, nơi nào chúng ta chưa lục soát chứ?"

"Ở đây." Một giọng nam cực thấp vang lên, những người bên ngoài cửa cuốn im lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào gara nhỏ.

"To con." Liêu Gia Miên phồng má lẩm bẩm.

To Con là vệ sĩ của nhóc, nhưng nhóc không thích gã, nhưng To Con là người do kẻ đó sắp xếp, ngay cả chú Hồng cũng không thể đuổi gã đi được.

Nhóc nhận ra giọng nói này là của To Con.

Vu Thừa nhẹ nhàng nắm tay Liêu Gia Miên, mắt vẫn dán chặt vào cửa cuốn.

"Cửa này mở thế nào?"

"Đập vỡ hay cắt đều được mà." Giọng nói của hầu gái đầy nóng nảy.

Gã vệ sĩ được Liêu Gia Miên gọi là To Con tên Cuồng Tiếu Vũ cười lớn, nói: "Phải tìm ra cậu chủ nhỏ thôi."

Gã nói: "Chúng ta cần xe."

Thức ăn là thứ yếu, xe mới là quan trọng nhất.

Không mở được cửa cuốn hoàn toàn, xe không thể ra ngoài, nếu họ muốn cố gắng cạy cửa cuốn, động tĩnh lớn thời gian lâu, nguy hiểm quá cao.

Tìm Liêu Gia Miên để mở gara nhỏ là cách an toàn nhất đối với họ lúc này.

Gara nhiều xe, nhưng người chạy trước đã làm gara bừa bộn, xe sang đầy gara hoặc là lốp bị xịt, hoặc là đầu xe bị lõm, giờ cả gara chỉ có chiếc xe việt dã trong gara nhỏ này là có thể chạy được.

"Thằng súc sinh đó chạy lâu rồi."

Cuồng Tiếu Vũ hỏi hầu gái, "Chạy thế nào? Ai dẫn chúng chạy?"

Giọng hầu gái cứng lại.

Cuồng Tiếu Vũ nhìn chằm chằm vào gara, "Rất có khả năng chúng vẫn còn ở đây."

Để tìm đồ ăn, họ đã lục soát mọi nơi trong biệt thự mà họ có thể lục soát, không tìm thấy đồ ăn càng không tìm thấy người.

Điều đó có nghĩa là, khả năng cao hai đứa nhỏ đó đang trốn ở đây.

Những gì gã nghĩ tới, mọi người được gã nhắc nhở cũng nghĩ tới.

Hầu gái là người đầu tiên không kìm được, trong giọng nói ép thấp tràn đầy lửa giận, "Chúng mày ở trong đó đúng không? Ra đây! Ra đây cho tao!"

"Mẹ kiếp! Thằng súc sinh, tao cứ tưởng mày ngu, ai ngờ mày lại lắm mưu mẹo thế! Đưa đồ ăn ra đây!"

"Đừng kêu nữa, dù chúng có ở đây cũng không ra ngoài đâu." Lời của Cuồng Tiếu Vũ mang đầy ý cảnh báo, "Tôi không muốn lại dẫn lũ xác sống đến."

Nữ hầu im lặng, có người hỏi: "Bây giờ phải làm gì đây?"

"Về thôi." Giọng Cuồng Tiếu Vũ hơi trầm xuống, "Về trước rồi tính tiếp."

Mọi người im lặng, như thể hiểu điều gì đó, đồng thanh đáp: "Được."

Tiếng bước chân dần xa, Liêu Gia Miên thở phào nhẹ nhõm, định nói gì đó nhưng bị Vu Thừa bịt miệng.

Vu Thừa nhìn chằm chằm cánh cửa cuốn, ánh mắt lạnh lùng.

Bọn họ rời đi quá dễ dàng, ngay cả nữ hầu cũng không phản đối, chuyện này không đúng chút nào.

Liêu Gia Miên nhận ra điều gì đó, cậu nhóc nhăn mặt, có chút tức giận.

Bọn người lớn này thật là quỷ kế đa đoan, ngay cả trẻ con cũng gạt!

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Liêu Gia Miên đứng đến mức mỏi chân, nhưng nhóc không muốn rời xa Vu Thừa.

Vu Thừa không còn bịt miệng nhóc nữa, nhóc cũng nắm chặt tay Vu Thừa.

Nhóc muốn bảo vệ anh mình.

Bài hát bên ngoài cửa cuốn đột ngột dừng lại, Vu Thừa đoán là điện thoại hết pin.

Vu Thừa và Liêu Gia Miên vẫn không dám phát ra tiếng động, chẳng bao lâu sau, từ ngoài cửa cuốn vọng lại tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng bước chân dần dần đi xa.

Liêu Gia Miên cho rằng đó lại là âm mưu quỷ kế của đám người lớn, nhóc tự bịt miệng mình, sợ mình không kìm được mà hét to.

Vu Thừa áp tai vào cửa cuốn, lắng nghe cẩn thận một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ với Liêu Gia Miên: "Không sao rồi."

Liêu Gia Miên thả bàn tay bụ bẫm xuống, chạy lạch bạch đến bên Vu Thừa, luồn tay nhỏ vào lưng cậu, "Ướt rồi, anh phải thay áo thôi."

Lúc nãy nhóc đã để ý thấy áo của Vu Thừa đã bị mồ hôi thấm ướt.