Chương 5-1: Anh ơi, anh ơi ~

Tay nhỏ mũm mĩm đánh vào mặt không đau, nhưng cái tát này lại gợi lên ký ức không tốt trong lòng Vu Thừa.

Ban Dương ghét nhất là khuôn mặt của cậu. Khi cậu còn rất nhỏ, Ban Dương thường xuyên nhấc bổng cậu bằng một tay rồi tát, miệng không ngừng chửi những lời tục tĩu.

Liêu Gia Miên chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn cậu một hồi lâu, rồi bất ngờ nở nụ cười, "Anh ơi."

Liêu Gia Miên sinh ra chưa được bao lâu đã bị ném vào căn biệt thự này. Nhóc có gia đình cũng như không có, nhìn thấy trên tivi hiệp sĩ Khô Lỗ có anh trai bảo vệ, nhóc cũng muốn có một người anh.

Vu Thừa đã đáp ứng mọi mong ước của nhóc về một người anh trai. Nhóc muốn Vu Thừa làm anh trai của mình, nhưng cũng muốn làm cậu chủ nhỏ của Vu Thừa.

Liêu Gia Miên thường cảm thấy khổ sở vì lòng tham của mình, nên nhóc không dám để Vu Thừa biết suy nghĩ nhỏ nhặt đó. Nhỡ đâu Vu Thừa bị dọa chạy mất thì sao?

Vu Thừa sững người, những cảm xúc trong lòng như quả bóng bị chọc thủng, tan biến hết.

"Ừm." Cậu bất giác hạ giọng, "Dậy ăn cơm nào."

"Ồ, ăn cơm." Liêu Gia Miên nhỏ xíu nhưng nói năng rất rõ ràng, nhóc tự ngồi dậy, ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi chìa hai cánh tay mũm mĩm ra, "Bế."

Vu Thừa chỉ cảm thấy trái tim băng giá của mình như sụp đổ một mảng, mềm nhũn đến mức cậu không biết phải làm gì, cũng không nỡ buông tay.

Cậu ôm Liêu Gia Miên vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và đầy đặn trong vòng tay, bỗng chốc hiểu ra vì sao trong giấc mơ, khi mất đi đứa trẻ này, cậu lại đau đớn đến vậy, đau đớn như không phải là cậu.

Cậu cúi đầu, cẩn thận áp mặt vào mặt đứa trẻ.

Đứa trẻ ngủ đến mức mặt nóng hổi, như viên bánh trôi mới vớt ra khỏi nồi, mềm mại và ngọt ngào.

"Anh ơi." Liêu Gia Miên lại gọi nhỏ, giọng có chút căng thẳng không dễ nhận ra.

"Ừ."

Vu Thừa đáp, trong lòng thầm bổ sung, "Em trai."

Hai chữ rất nhẹ, nhưng cậu lặp đi lặp lại trong lòng nhiều lần.

Đứa trẻ trong lòng dán chặt vào cậu hơn, dường như ngượng ngùng, lại dường như đang làm nũng.

Trong mắt cậu ánh lên ý cười, chỉ ôm đứa trẻ chặt hơn chút.

Cậu có em trai rồi.

Trên đời này, cậu không còn là người vô hình nữa.

Cậu lấy ra hai chiếc ghế nhỏ từ không gian, từ lúc Liêu Gia Miên ngồi xuống đã không yên, cái mông nhỏ bé mũm mĩm của nhóc cứ lắc lư, nhóc vui vẻ gọi, "Anh ơi anh ơi ~"

"Ừm." Vu Thừa quàng khăn ăn nhỏ lên cho Liêu Gia Miên, tránh để cậu nhóc làm bẩn quần áo.

Sau đó cậu múc một bát mì, đưa đôi đũa nhỏ xinh cho bàn tay mũm mĩm của Liêu Gia Miên.

Liêu Gia Miên cười khúc khích, có lẽ vì tâm trạng tốt, cũng có lẽ vì quá đói, cậu nhóc vốn kén ăn, lần này lại ngoan ngoãn ăn hết cả bát mì.

Vu Thừa sờ bụng Liêu Gia Miên, chắc chắn nhóc đã no mới ăn phần mì còn lại.

Liêu Gia Miên tự cầm khăn ăn lau miệng, lau xong vừa định vứt thì bị Vu Thừa giữ lại.

Khăn ăn nhỏ của Liêu Gia Miên là loại tốt nhất, chất lượng tự nhiên rất tốt, giặt sạch vẫn có thể tiếp tục dùng.

Liêu Gia Miên thấy Vu Thừa mang khăn đi giặt, ngẩn người hỏi, "Tại sao phải giặt?"

Trước đây khăn ăn của nhóc chỉ dùng một lần rồi vứt, quản gia Hồng sẽ chuẩn bị cái mới cho nhóc.

Liêu Gia Miên luôn có rất nhiều câu hỏi, Vu Thừa thường chỉ trả lời những gì có thể, "Chúng ta không còn nhiều khăn ăn."

Liêu Gia Miên há hốc miệng, dường như lúc này mới nhận ra tình cảnh khó khăn của họ.