Ký ức của cô chắc chắn không có sai lầm, lúc này rõ ràng cô đã đeo nó rồi mà! Khương Nặc cuống quít tìm gương, chỉ nhìn thấy khu vực gần xương quai xanh của cô có một cái vết sẹo kỳ lạ, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng vòng cổ đâu nữa.
Ngay lúc cô đang tiếp tục dùng ngón tay sờ soạng xác nhận, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, giống như nhìn thấy một thế giới khác!
Một khu vực đất trời nho nhỏ sương mù mênh mang, chỉ có một căn nhà gỗ rách nát xuất hiện, nóc nhà và tường đều là màu đen bẩn thỉu, cửa đã bị mục nát hơn phân nửa, bên cạnh hàng rào là mấy khúc gỗ bị ăn mòn quăng lung tung, bên cạnh còn có mấy mảnh ruộng khô khốc.
Rõ ràng là hiu quạnh chẳng có chút sinh cơ nào.
Khương Nặc lắc đầu, cảm giác chóng mặt biến mất, khung cảnh trước mắt cũng đã quay về phòng của cô. Sao lại thế này? Ảo giác sao?
Cô tập trung tinh thần, nhớ lại cảm giác lúc nãy.
Dần dần, quả nhiên trước mặt lại hiện lên căn phòng nhỏ kia. Khương Nặc giống như đang cầm một cái máy ảnh, dùng góc nhìn thứ nhất để nhìn xem không gian hoang dã có diện tích không quá rộng lớn này.
Cô cẩn thận di chuyển đến, đi xuyên vào cánh cửa mục nát kia, nóc nhà bị thủng rất nhiều, trời mưa có lẽ sẽ bị dột nước, căn nhà chỉ có bốn bức tường, mặt tường đều bị bong tróc, trống không, chỉ có sát cửa sổ bên phải có một cái bàn trang điểm có vẻ cực kỳ bắt mắt.
Khương Nặc khống chế ý tưởng của mình đến gần, không ngờ lại nhìn thấy cái vòng cổ đã biến mất của cô đang nằm ở trên bàn.
Cô thử duỗi tay đi cầm lấy, lại không hề có hiệu quả, giống như nó vốn dĩ nên sinh ra ở nơi này.
Kiểu dáng lúc trước Khương Nặc cảm thấy vô cùng quê mùa hiện tại lại có vẻ rất trang nghiêm đẹp đẽ quý giá, ánh vàng rực rỡ bắt mắt, mà mặt dây ngọc thạch ở bên dưới càng rực rỡ lung linh sâu không lường được hơn nữa.
Trái tim Khương Nặc đập càng lúc càng nhanh, giống như bản thân đang chìm trong đáy nước, áp lực lớn đến mức làm cô thở không nổi. Khương Nặc nhanh chóng rời khỏi, từ trên ghế đứng bật dậy, cô kéo rèm ra hít thở sâu rất nhiều lần.
Mãi đến khi cơ thể trở nên nhẹ nhàng, nhịp tim của cô cũng dần vững vàng.
Nhưng mà đại não của cô lại càng hứng phấn hơn. Vì muốn kiểm chứng suy đoán của bản thân, Khương Nặc nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại trạng thái của mình, đặt tay lên cái ghế nhỏ trong phòng, muốn chuyển dời nó đến căn nhà rách nát ở vùng đất hoang kia.
Xúc cảm trên tay biến mất, Khương Nặc lẩm bẩm nói: “Thành công rồi...”
Đằng sau căn nhà xập xệ kia còn có một khoảnh đất trống, ghế của cô rơi ở dưới đất. Không ngờ chuyện này lại thật sự tồn tại, cô đạt được không gian tùy thân sao?”
Nhưng mà cô cũng đã sống lại rồi, vậy thì chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra.
Điện thoại đột nhiên vang lên, cô còn chưa kịp sửa ghi chú trong danh bạ, tiếng chuông ồn ào nhốn nháo xuất hiện kèm với hai chữ “bạn trai” cực to trên màn hình.
“Xui xẻo.” Khương Nặc bĩu môi, vẫn nghe điện thoại.
“Tiểu Nặc, chuyển khoản ngân hàng có định mức giới hạn, chúng ta hẹn một nơi gặp nhau đi, mấy thứ của tôi không tiện, tôi trực tiếp đưa cho cô.”
Khương Nặc vô cùng đề phòng Uông Tiệm Ly, kiếp trước người đàn ông này có thể sống sót lâu như thế, cũng không phải dạng vừa gì. Đêm hôm khuya khoắt lại bảo cô đi ra ngoài gặp riêng gã ta, cũng không biết là đang ôm ý đồ xấu xa gì nữa.
“Không đi, trưa ai gặp được ở công ty.”
“Không được, tôi không thể mang đến công ty!” Uông Tiệm Ly có chút hoảng loạn.
Khương Nặc đã cạn kiệt kiên nhẫn: “Uông Tiệm Ly, anh phải xác định lại cho rõ, tôi không có đang cò kè mặc cả với anh, anh không đưa tiền thì đừng đến đây phiền tôi.”
“Tút tút tút...” Đối phương cúp điện thoại, Khương Nặc không thèm quan tâm đến gã ta, sửa ghi chú trong danh bạ lại, tiếp tục chỉnh sửa bảng kế hoạch của mình.
Ngày hôm sau, Khương Nặc ngủ một giấc ngon tinh thần sảng khoái, hôm nay cô cũng không đi làm mà lại gọi xe đi đến một tòa nhà văn phòng hẻo lánh.”
Khương Nặc đi theo địa chỉ ghi trong danh thϊếp, đi đi dừng dừng, mãi đến khi tìm được số nhà giống hệt như trong danh thϊếp thì mới gõ cửa.