Ông chủ Dương Thành Quân là một kẻ ở rể, đúng chuẩn Phượng Hoàng nam.
Dựa vào bối cảnh của vợ để làm ăn mà trở nên giàu có, lại may mắn gặp thời đại internet phát triển nhanh, chuyện làm ăn của Dương Thành Quân làm càng lớn hơn.
Nhưng ông ta có thể ngồi vững để mà kiếm tiền, cho đến nay cũng vẫn không thể tách rời được bối cảnh và mối quan hệ của vợ Giang Cầm.
Ấy vậy mà, ông ta còn không biết xấu hổ mà nuôi nhân tình, còn sinh ra được con gái riêng, ngủ với thư ký nữ.
Khương Nặc không hề khách khí với ông ta, trực tiếp đẩy cửa tiến vào văn phòng.
Dương Thành Quân ngơ ngác một chút, nhìn thấy cô mặt không biểu cảm ngồi trên ghế: "Dương tổng, tìm ông đàm phán một chuyện."
"Cô là ai?" Dương Thành Quân nhíu mày.
Là cô gái ở quán hát mấy ngày trước ông ta ngủ cùng? Hay là nhân viên nào đó lần trước ông ta ngủ cùng ở ngoài công ty? Ông ta nhớ cô gái đó lúc ấy cứ luôn phản kháng, nhưng phản kháng thì thế nào? Cuối cùng không phải cũng ngoan ngoãn rồi hả?
Còn có ai?
Không nhớ gì cả.
Toàn thân ông ta căng thẳng, nhìn Khương Nặc từ trên xuống dưới, cô gái này vậy mà trực tiếp tới văn phòng tìm ông ta, lá gan không nhỏ.
Lại nhìn kỹ dáng vẻ, khuôn mặt thanh tú động lòng người, dáng người cũng không tệ, trọng điểm là khí chất lãnh đạm, rất hợp với khẩu vị của ông ta.
"Tôi chỉ là một nhân viên nghiệp vụ, hôm nay tới bán ít đồ." Khương Nặc nói xong, đặt giám định ADN ở trước mặt ông ta: "Nếu như thứ này Dương tổng không có hứng thú, vậy thì phu nhân của ông cũng sẽ có hứng thú."
Dù sao Dương Thành Quân đã từng trải, không bị lời Khương Nặc nói mà sợ hãi, khinh miệt hừ một tiếng, lạnh nhạt tiếp nhận phần văn kiện này.
Sau nửa phút, động tác của ông ta cứng đờ.
Dương Thành Quân cầm lấy lý nước ở bên cạnh uống, miễn cưỡng che giấu một chút kinh hãi trong nội tâm, ông ta lấy lại bình tĩnh, ánh mắt âm trầm dò xét Khương Nặc.
"Cô là do Giang Cầm phái tới?" Ông ta chất vấn: "Cô trở về nói với bà ta, tôi đồng ý ly hôn, nhưng điều kiện của tôi không thay đổi, những thủ đoạn khác thì không cần dùng nữa, tiền không tới nơi, tôi tuyệt đối không ký tên, xem ai dây dưa đến chết với ai."
Khương Nặc cười nhạo một tiếng, nhất thời chọc cho Dương Thành Quân trợn mắt.
"Cô cười cái gì?"
Khương Nặc lắc đầu, nghe được tin tốt, có thể không cười sao?
Dương Thành Quân không tự cho là thông minh, cô còn không biết gần đây ông ta đang ầm ĩ đòi ly hôn với Giang Cầm, nghĩ như vậy chắc chắn Giang Cầm cảm thấy rất hứng thú với nhược điểm đứa con riêng này của ông ta.
Bán cho Dương Thành Quân xong, rồi quay lại tìm bà Giang Cầm để bán.
"Dương tổng hiểu lầm rồi, tôi không phải người mà bà Giang Cầm phái tới, tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty của ông, có khả năng ông không nhớ rõ tôi, nhưng tôi nhận chức năm ngoái, ở bộ phận mỹ thuật, nói cách khác, tôi và Dương Nịnh chẳng những là đồng sự còn là cùng khoá, biết một chút bí mật nhỏ giữa cha con hai người, muốn đổi ít tiền mà thôi."
Khương Nặc đòi tiền rất dứt khoát: "Chỉ một giá thôi, 800 ngàn tệ."
Ban đầu Dương Thành Quân muốn nói cô nằm mơ đi, nhưng ba chữ này đến miệng, lại nuốt trở về.
Ông ta đang đàm phán chuyện ly hôn với Giang Cầm, đến địa vị như của bọn họ, độ nguy hiểm của ly hôn cực cao, thuần túy chỉ là một trận đánh giằng co, ai cũng muốn tranh thủ thêm chút lợi ích, chỉ sơ ý một chút thôi chính là thân bại danh liệt.