Chương 1: Sống Lại Quay Về Thời Trước Tận Thế 1

Từ nhỏ đến lớn Khương Nặc chưa bao giờ đau như bây giờ.

Những vết cắn xé đẫm máu xỏ xuyên qua màng nhĩ của cô, chân cô đã không còn sức lực, tay cũng không biết đã rớt ở chỗ nào, cô không phát ra âm thanh được, cổ họng không biết đã bị cắn xuyên qua từ lúc nào rồi.

“Con mụ điên này, cút ngay! Cút ngay!”

Một người đàn ông đang cực lực đẩy Khương Nặc ra ngoài.

Máu tươi đặc sệt chảy xuống che kín mí mắt của Khương Nặc, máu nhiều đến mức cô không thể nào mở mắt ra được, cô vốn nên chết đi từ lâu rồi, nhưng ý trời đã định cô phải chừa lại hơi thở cuối cùng này để túm chặt lấy người đàn ông ở dưới cơ thể mình.

Tên đàn ông hại chết mẹ của cô, phản bội cô trong thời tận thế này!

Sinh vật biến dị đang gặm cắn Khương Nặc đương nhiên sẽ không bỏ qua con mồi tươi mới đang vặn vẹo dưới người cô, mùi máu tươi hấp dẫn càng nhiều dã thú vây quanh đến, bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Tiếng kêu rên của người đàn ông dần dần yếu đi rồi biến mất, mà vòng cổ đeo trên cổ Khương Nặc cũng bị cắt đứt trong lúc hỗn loạn này.

...

Một luồng ánh sáng quái dị chợt lướt qua trước mặt Khương Nặc, cơn đau đớn toàn thân giống như dần biết mất đi trong dòng năng lượng ấm áp này, cô có chút mêm mang, sau đó cơ thể giật nảy mình, Khương Nặc đột nhiên mở bừng mắt!

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là công ty internet mà cô đã từng làm việc, trên tường còn dán khẩu hiệu của công ty “Phấn đấu sáng tạo cái mới, tương lai vô hạn”.

Khu vực làm việc được ngăn cách thành từng ô riêng, mọi người ngồi ở vị trí làm việc của mình, gõ gõ đánh đánh lên bàn phím có vẻ vô cùng bận rộn, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê.

Cô vươn tay, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, móng tay được mài dũa tỉ mỉ, còn đeo một cái lắc tay bện thủ công vô cùng xinh đẹp.

Đây không phải tay của Khương Nặc, hoặc là nói, đây không phải bàn tay tràn ngập máu và vết thương của Khương Nặc ở thời tận thế!



Rốt cuộc thì hiện tại đang có chuyện gì thế này, cô sống lại sao? Sống lại từ thời đại tận thế cá lớn nuốt cá bé tràn ngập máu me và tuyệt vọng kia?

Cô đã từng giãy dụa cầu sinh ở tận thế mười năm.

Thời tiết nhiệt độ cao, mưa to, giá rét liên tục trong thời gian dài, phá hủy các thành phố, làm nhân loại giảm đi bảy mươi phần trăm quân số.

Động đất, núi lửa siêu cấp phun trào không chỉ phá hủy những nơi ẩn núp sinh tồn còn lại của nhân loại mà còn làm cho toàn thế giới đều có mưa axit.

Dưới sự bao phủ của tro núi lửa, trái đất tiến vào thời kỳ đen tối và giá rét.

Tài nguyên để sinh tồn thiếu tốn, động thực vật đều biến dị, virus lan tràn khắp nơi...

Nhưng mà thứ đáng sợ nhất vẫn là sau khi luật pháp và đạo đức biến mất, con người không cần phải che giấu bản tính nữa.

Suy nghĩ của Khương Nặc vô cùng hỗn loạn, lúc nãy cô còn bị sinh vật biến dị gặm cắn đến chết, cái cảm giác đau đớn xuyên tim này dường như vẫn còn ở lại, nhưng mà ngay sau đó, cô đã quay về quá khứ rồi...

Đây là... thời điểm tận thế chưa bắt đầu đúng không? Cô sống lại?

“Tiểu Nặc? Khương Nặc? Vừa vừa phải phải thôi, nãy giờ anh nói với em cái gì, em có nghe thấy không đó?” Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai Khương Nặc, làm trong lòng cô nở rộ một đóa hoa máu, tỏa ra hận ý vô cùng vô tận!

Khương Nặc ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt đẹp trai sáng sủa.

“Bài thiết kế của em là đại diện cho tiểu tổ của chúng ta để dự thi, em nhận thưởng và Dương Nịnh nhận thưởng thì có khác gì đau chứ? Cho dù em muốn truy cứu thì người bị ảnh hưởng chính là tất cả mọi người! Nếu làm lớn chuyện thì đến công ty cũng sẽ bị liên lụy, em sẽ không gánh vách nổi trách nhiệm này đâu.”

Trong nháy mắt, cô đã nhớ lại tất cả.