Bảo An ngoan ngoãn ngồi trên sô pha nhà Trọng Nghĩa. Cậu cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn anh ở phía đối diện. Khuôn mặt Trọng Nghĩa đẹp trai hơi hướng góc cạnh trưởng thành, lông mày dày rậm ánh mắt sắc bén tạo thành khí thế bức người. Đời trước vì anh yêu cậu nên khi ở bên cậu anh thu lại sự sắc bén, luôn luôn dùng ôn nhu đối đãi với cậu. Bảo An đâu biết đến vẻ mặt sát khí muốn ăn tươi nuốt sống này của anh đâu.
“Cậu thật sự vì nấu ăn mà phóng hỏa?” Trọng Nghĩa lên tiếng phá vỡ im lặng.
“Em không phải là phóng hỏa, em chỉ là không ngờ dầu ăn lại nguy hiểm đến vậy, e đã làm theo đúng công thức rồi nhưng không hiểu sao lại như vậy.” Bảo An cuống quýt giải thích, cậu không muốn vừa mới gặp mà đã để lại ấn tượng xấu cho Trọng Nghĩa đâu.
“Ồ…” Trọng Nghĩa lại rơi vào trầm tư, anh không hiểu tại sao mình lại ngu ngốc đến mức bỏ tiền ra để rước cục phiền toái này về nhà nữa.
*Ọc.. Ọc… Ọc* Bảo An ôm chặt bụng, hôm nay vì muốn học nấu ăn nên cậu vẫn luôn lục tục làm từ sáng tới giờ chưa ăn gì.
Trọng Nghĩa thở dài đành phải đứng lên đi nấu mì, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không còn hứng thú nấu cơm nữa, nên thôi nấu bát mì ăn tạm vậy.
Trọng Nghĩa nấu xong, Bảo An định vào bê đồ ra, anh lập tức từ chối: “Cậu vẫn nên ngồi im là được rồi.”
Bảo An vẫn muốn vớt vát lại chút hình tượng của bản thân: “Em không phải vô dụng đến vậy, chỉ là do lần đầu tập nấu…”
“Ừ…”
Cả hai cùng chìm vào im lặng, không nói gì mà từ từ ăn. Trọng Nghĩa ăn rất nhanh vài ba gắp đã hết bát mì, anh tiếp tục ngồi quan sát nghiên cứu cậu bé phía đối diện: “Cậu chắc chắn là mình nấu ăn chứ không phải điều chế thuốc nổ hả?”
*Khụ… Khụ* Bảo An đang húp miếng nước nghe vậy liền sặc: “Không… Không phải mà, em chỉ muốn tráng trứng thôi!”
Anh tiến lại vỗ lưng cho cậu: “Ăn từ từ, ăn có miếng mì bé xíu cũng sặc được.”
"Là tại ai chứ? Mắc gì nhắc việc đó hoài vậy, bộ nấu ăn nổ nhà hiếm thấy lắm à?" Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Bảo An vẫn phải giả vờ làm bé ngoan 10 tốt chứ không dám nói thẳng ra.
Ăn uống xong Trọng Nghĩa vẫn không đồng ý để cậu giúp đỡ anh dọn dẹp mà bắt cậu ra phòng khách ngồi đợi. Cuối cùng cũng có cơ hội ngồi một mình để suy nghĩ, Bảo An thấy như hiện giờ cũng tốt, hiện tại thời gian không cho phép cậu chần chừ nữa, đợi lát nữa Trọng Nghĩa ra cậu sẽ ngả bài với anh. Nghĩ là làm cậu chui vào bếp tìm anh: “Anh nè, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh!”
“Hửm?” Trọng Nghĩa quay ra nhìn cậu với ánh mắt quái dị.
“Anh nhìn kiểu gì đấy?” Bảo An bực bội hỏi.
“Khụ… Không có gì, tôi xong rồi đây cậu cứ ra trước đi.”
“Được, nhưng anh nhanh nhanh lên nha!”
“Đã biết.”
Nghe được anh đồng ý Bảo An liền yên tâm ra phòng khách đợi.
Một lúc sau Trọng Nghĩa đủng đỉnh đi ra tính ngồi đối diện Bảo An.
“Anh ngồi đây đi.” Bảo An vẫy Trọng Nghĩa lại gần cậu. Trọng Nghĩa tuy hơi nghi vấn nhưng cũng tiến lại gần cậu ngồi xuống, Bảo An nắm lấy tay anh rồi nói: “Em nói anh phải thật bình tĩnh nha!”
Trọng Nghĩa nhìn chằm chằm bàn tay đang được nắm lấy của mình, không kịp để ý đến Bảo An đang nói gì thì đã bị cậu kéo vào một nơi xa lạ: “Đây là…”
“Ừm… Thì đây là trong không gian của em, cái này nói ra thì dài lắm để lát nữa em kể cho anh. Bây giờ anh đi với em tới chỗ này đã nha!” Trọng Nghĩa ngơ ngác để mặc cậu kéo đi tới bia đá.
“Bây giờ anh với em phải nhỏ máu vào tấm bia này thì mới được nhận chủ á, phải nhỏ cùng lúc nên anh phải để ý khớp nhịp điệu với em đó.”
Hôm nay là một ngày tràn đầy mới lạ với Trọng Nghĩa, Bảo An đưa anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vẫn đang trong trạng thái hoang mang, Trọng Nghĩa bất tri bất giác làm theo mọi điều Bảo An nói. Máu của hai người vừa rơi xuống, bên trong tấm bia liền bắn ra những tia màu xanh ngọc bích bao trùm cả hai vào trong.
Lần này đã có chuẩn bị nên Bảo An không còn kinh hãi nữa. Nhưng ngàn tính vạn tính Bảo An lại quên mất lần trước cậu tiến vào là bằng linh hồn, còn lần này là thân xác vậy nên không ngoài dự đoán cậu liền bị ngã dập mông.
“Ai… Ui” Bảo An xoa xoa mông ngó qua Trọng Nghĩa thấy anh bình tĩnh tiếp đất bằng hai chân khiến cậu không khỏi thán phục. Chỉ là Bảo An không biết rằng Trọng Nghĩa đã học võ từ nhỏ nên phản xạ tốt hơn cậu là chuyện đương nhiên. Cho dù vậy nói không hoảng sợ là giả, dù sao là con người thời khoa học kỹ thuật, Trọng Nghĩa bày tỏ sự việc hôm nay quá là kỳ lạ cứ như đang ở trong giấc mơ.
Lần này trong tấm bia không còn tối đen nữa mà được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, Bảo An nhịn không được mà lải nhải bên tai Trọng Nghĩa: “Anh giỏi thật đó. Anh không biết đâu lần đầu em bị hút vào đã hoảng sợ mà hét ầm lên cơ. Với lại lúc ý tối đen luôn em không nhìn được gì hết cả.”
Cuối cùng Trọng Nghĩa cũng lấy lại được bình tĩnh, dù sao thì tư chất của anh cũng cực tốt. Từng làm đặc công, cái chết còn suýt được nếm qua thì dăm ba cái việc bị vứt vào không gian có đáng là gì đâu…. nhỉ???
Bảo An dắt Trọng Nghĩa đi theo hướng lúc trước. Tới nơi Bảo An mới biết, thứ cậu chạm vào ngày trước là quả cầu màu xanh ngọc bích được khảm vào trong bức tường. Lúc đó tối đen cậu còn tưởng là cái trụ nữa chứ nhưng mà nhìn thấy quả cầu là đầu cậu lại giật giật: “Anh chạm vào viên cầu đi?” Dù sao nhận chủ rồi thì ai chạm cũng được nhỉ? Tâm lý Trọng Nghĩa tốt hơn cậu thì chắc sẽ không thấy đau đâu ha???
“Sao cậu không chạm vào mà lại bảo tôi?” Trọng Nghĩa đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm Bảo An, hỏi ngược lại.
Bảo An nháy nháy mắt nói dối: “Còn không phải người đầu tiên chạm vào mới được lợi ích lớn nhất sao? Em là đang dành thứ tốt nhất cho anh đó!”
“Hửm? Không phải càng vì thế thì cậu càng phải là người chạm vào trước tiên chứ?”
“Còn một chuyện nữa em muốn nói với anh, nhưng phải đợi anh lấy được chỗ tốt ở đây đã, còn vì sao em không chạm vì chỗ tốt này với em nó như gân gà ý!”
“Ồ, vậy hả?” Trọng Nghĩa nhướng mày hỏi.
“Đúng vậy, anh mau chạm vào nha.”
Trọng Nghĩa không sợ Bảo An có ý đồ xấu gì với mình, vì nếu thế cậu không cần cất công nói ra bí mật về không gian cho anh biết, coi như đây là trao đổi đi vậy: “Vậy thì thật lòng cảm ơn cậu.”
Trọng Nghĩa tiến lại thử chạm vào quả cầu, cảm giác hơi mát, có lực đẩy giống như chạm vào mặt nước. Bảo An không thấy anh có biểu cảm gì thì liền đi xung quanh anh: “Anh không thấy đau hả?”
“Không có…”
“Sao lại vậy chứ?” Bảo An trừng mắt nhìn anh.
“Chứ cậu muốn sao?” Trọng Nghĩa âm trầm hỏi lại.
“Hừ em không tin, lần đầu em chạm vào bị nó hại thảm gần chết, em không tin anh không thấy gì.” Nói rồi cậu cũng chạm vào, quả cầu liền bừng sáng lên nuốt hai người vào bên trong.
“AAAAAA…. Anh ơi cứu em!”
Lần này Bảo An cảm giác cơn đau gấp đôi lần trước. Cậu không chịu nổi, hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Trọng Nghĩa không còn tâm tư lo cho Bảo An, anh cũng đau không kém gì cậu, thậm chí vì anh quá cứng cỏi không ngất đi nên nỗi thống khổ anh chịu còn nhiều hơn gấp mấy lần so với cậu.
Tầm 10 phút sau cả hai bị đẩy ra khỏi không gian, Trọng Nghĩa cũng dần quen với cảm giác đau đớn này, anh liền quan tâm tới Bảo An. Có lẽ cho dù có ngất thì cậu vẫn bị cơn đau kí©h thí©ɧ nên người vẫn trong tình trạng co giật.
Trọng Nghĩa tiến lại gần ôm Bảo An vào lòng, anh không hiểu tại sao với cậu bé này anh luôn sẵn sàng thân cận, không phòng bị mà luôn có cảm giác thân thuộc. Trọng Nghĩa biết như vậy rất nguy hiểm với một người luôn đầy rẫy kẻ thù như anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh nguyện nghe theo con tim thay vì lý trí.
“Ưm….” Bảo An dần tỉnh lại, cảm giác đau đớn cũng biết mất.
“Tỉnh?” Trọng Nghĩa vẫn ôm cậu hỏi.
“A…”
“A cái gì, tỉnh rồi thì ngồi dậy, thích được tôi bế đến thế sao?” Trọng Nghĩa nửa trêu nửa thật nói.
“A…” Đầu Bảo An còn chưa kịp load đã bị Trọng Nghĩa nói cho choáng váng luôn.
“Còn A? Chưa tỉnh ngủ hửm? Cậu thì hay rồi ngủ một giấc đã đời lại để tôi phải chịu tội thay hả?”
“Không phải mà, em không có ngủ, là do quá đau nên mới ngất đi thôi!” Cậu vội vàng giải thích mà không để ý tư thế hiện giờ của hai người.
“Được rồi, bây giờ cậu có thể giải thích cho tôi biết chuyện này là sao không?” Trọng Nghĩa đỡ Bảo An dậy, không trêu chọc cậu nữa mà nghiêm túc hỏi.
Bảo An thấy Trọng Nghĩa nghiêm túc thì rụt rè hỏi: “Anh có nhận được ký ức của chủ không gian không?”
Trọng Nghĩa không trả lời mà chỉ gật gật đầu.
Bên trong quả cầu lưu giữ một tia tàn hồn của chủ không gian, vị đại tiên kia giữ lại để lưu giữ truyền thừa và truyền lại không gian cho người có duyên.
Tàn hồn này vẫn luôn ngủ đông suốt mấy triệu năm để tích lũy năng lượng. Nếu không phải đời trước Bảo An và Trọng Nghĩa tình thâm nghĩa nặng, đến khi chết đả động tới tàn hồn này thì cậu cũng chẳng có cơ hội được trùng sinh. Tuy là như vậy nhưng nó cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, đến khi cậu và Trọng Nghĩa cùng nhỏ máu lên bia đá thì mới chân chân chính chính đánh thức nó và nhận được truyền thừa.
Truyền thừa bao gồm cả công pháp tu luyện, giống như trong các quyển truyện mà Bảo An hay đọc gọi là tu tiên. Nhờ đó Bảo An cũng hiểu được những dị năng mà mọi người có được khi tận thế đến cũng là một loại tu tiên, chẳng qua là khác phương pháp với công pháp họ được truyền thừa.
Công pháp của vị đại tiên này yêu cầu tu luyện cả thần hồn lẫn thân thể, còn dị năng là tăng cường tinh thần lực. Sau khi đã truyền lại hết cho cậu và Trọng Nghĩa tàn hồn này nhanh chóng biến thành năng lượng, một phần giúp cậu cùng Trọng Nghĩa tiến vào cấp 1 mà không cần tu luyện, phần còn lại thì trùng kích vào giúp không gian thăng cấp.
Đúng vậy, không gian này là không gian có thể thăng cấp, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng cho nó là được, còn quả cầu kia chính là tàn hồn của vị đại tiên.
Bảo An cứ nghĩ có không gian đồng nghĩa với việc cậu có bàn tay vàng là đã quá oách rồi. Không ngờ chỉ cần dẫn Trọng Nghĩa dạo qua một vòng, đã biến thành bàn tay kim cương.
Bảo An kiểm tra thử thân thể mình, viên đá ở trước ngực cậu hiện tại chỉ còn một nửa, biến thành ấn ký lưu lại bên trong linh hồn cậu.
Không gian này không đơn giản chỉ là khu vườn trồng linh dược, nó còn là một kiện pháp khí phòng thủ. Nó có thể tạo ra nguồn năng lượng bao bọc bảo vệ chủ nhân, nếu hai người không cách nhau quá 10 mét thì cả hai có thể lợi dụng không gian để dịch chuyển tức thời tới gần nhau.
Bảo An nhìn Trọng Nghĩa, bây giờ cuộc đời của cả hai đều gắn liền với nhau, cùng vinh cùng nhục, cậu quyết định sẽ thành thật nói hết với anh: “Anh có nhận được truyền thừa của không gian không?”
Trọng Nghĩa nhìn Bảo An rồi gật đầu.
“Vậy anh có tin trên đời này có trùng sinh không?”
Trọng Nghĩa trầm ngâm không trả lời. Bảo An cũng chẳng hy vọng gì Trọng Nghĩa sẽ trả lời mà từ từ kể lại hết cho anh, kể về tận thế, về tang thi và cả việc hai người chết như thế nào.
Trọng Nghĩa thơ thẩn ngồi lên giường. Như không tin vào những điều mình vừa gặp, anh mơ màng tự véo mình một cái. Đau… Thật sự đau… Vậy tất cả chuyện này đều là sự thật sao???
Sau khi nghe xong Trọng Nghĩa vẫn giữ im lặng. Mọi chuyện xảy ra vào hôm nay đều quá sức tưởng tượng của Trọng Nghĩa, anh cần có thời gian để tiêu hóa trước đã: “Cứ thế này thôi đã, bây giờ đi ngủ trước có gì mai nói sau.”
Sau khi nói xong Trọng Nghĩa đứng dậy bỏ Bảo An ở lại, cứ thế bước vào phòng ngủ, hoàn toàn quên mất là anh chưa sắp xếp phòng cho Bảo An…