Chương 15

Giờ tự dưng mà gϊếŧ Trần Diệp thì cũng không được vì nếu thế phải gϊếŧ tất cả mọi người ở đây để thủ tiêu. Cái chính là ở đây còn có người mà Bảo An muốn cứu nên Trọng Nghĩa quyết định tạm thời tha cho cô ta, nhưng cô ta chỉ cần lộ ra một ý xấu nào thôi thì đừng trách anh vô tình.

“Ngoài các người ở đây thì có còn ai sống sót nữa không? Chúng ta tới tìm họ rồi ra khỏi đây thôi, nơi này không phải là chỗ có thể ở lại lâu. Chúng ta ra ngoài tìm đoàn của chính phủ, gia nhập với họ tới nơi an toàn.”

Nghe thấy Trọng Nghĩa nhắc tới những người khác, Bảo An mới nhớ ra vội quay đầu lại hỏi Huy Hoàng: “Lão tam, lão đại với lão nhị đâu?”

Huy Hoàng hơi hoảng hốt nói: “Hai người họ đi tham gia lễ hội Halloween từ tối qua vẫn chưa về, hôm qua vì thấy mệt nên anh không đi. Thấy họ mãi không về, gọi điện cũng không được anh định đi ra ngoài tìm họ, không ngờ giữa đường lại gặp những người này bị tang thi đuổi nên anh theo họ trốn vào đây.”

Bảo An nhăn mặt quay lại nhìn Trọng Nghĩa: “Giờ làm sao đây anh?” Tuy rằng cậu rất lo lắng cho lão đại và lão nhị nhưng cậu càng không muốn chồng mình gặp chuyện.

“Em chỉ cho anh xem nhà thi đấu ở đâu, sau đó anh đưa em với bọn họ ra xe trước. Anh sẽ quay lại tìm hiểu, nếu gặp được hai người đó anh sẽ cố gắng cứu ra.”

Bảo An kéo tay áo anh nói: “Em đi cùng anh!”

“Không được, rất nguy hiểm.” Sợ Bảo An vẫn nhất quyết đòi theo Trọng Nghĩa bồi thêm: “Với lại thân thủ của anh tốt có vấn đề gì còn chạy được. Nếu dẫn theo em, anh không đảm bảo an toàn cho cả hai được.”

Bảo An không chịu nghe theo, đời này cậu không còn vô dụng nữa rồi, tuy không thể bằng Trọng Nghĩa nhưng khả năng tự bảo vệ bản thân thì vẫn có: “Nếu đi thì cùng đi còn không thì không ai đi hết, em sẽ không để anh đi một mình đâu.”

Thấy Trọng Nghĩa vẫn có ý nghĩ không đồng ý Bảo An tiến ra ngoài dơ hai tay chắn cửa: “Chẳng nhẽ anh cứ định để em đứng đằng sau để anh bảo vệ à? Anh có nghĩ tới em cũng là đàn ông, cũng biết lo lắng cho người mình yêu, cũng muốn được sánh bước và bảo vệ người yêu của mình không? Chẳng nhẽ em vô dụng đến mức đó sao, nếu chúng ta chênh lệch quá xa… quá xa… em làm sao để đuổi theo bước chân của anh đây???”

Trọng Nghĩa tiến lại muốn kéo Bảo An vào nhưng lần này cậu rất ương ngạnh không chịu nghe, cứ như anh không đồng ý thì cậu sẽ mãi đứng ở đây vậy: “Là anh nguyện ý bao bọc em mà, anh là chồng em không chăm lo bảo vệ em thì bảo vệ ai đây? Đây là việc anh nên làm mà!”

“Chẳng ai có nghĩa vụ phải cho đi mà không được nhận lại cả, kể cả anh cũng vậy. Đâu phải lúc nào anh cũng đảm bảo sẽ ở bên cạnh em 24 trên 24 giờ được đâu. Nếu anh cứ bao bọc em như vậy, đến khi anh không có mặt em gặp vấn đề thì sẽ ra sao đây? Chẳng nhẽ lại phải trơ mắt nhìn chúng ta tiếp tục dẫm vào vết xe đổ hay sao?” Bảo An bật khóc, hôm nay cậu chịu quá nhiều cú sốc rồi nếu Trọng Nghĩa còn vứt cậu ở lại chắc cậu phát điên mất.

Trọng Nghĩa ngẫm nghĩ lại, cuối cùng anh gật đầu đồng ý: “Được rồi, em mau vào đây anh sẽ đưa em đi theo.” Có một câu cậu nói đúng, nếu anh cứ bảo bọc cậu thì nếu khi anh không có mặt cậu gặp phải nguy hiểm sẽ làm sao? Thà giờ có anh bên cạnh để cậu làm quen dần như vậy khi không có anh cậu cũng có thể bảo vệ bản thân.

Sau khi nghĩ kỹ, Trọng Nghĩa quay lại nói với những người khác: “Mọi người cứ ở đây đợi bọn tôi, khi nào cứu được người thì tôi sẽ dẫn tất cả ra khỏi đây.”

Tất cả vội vàng gật đầu đồng ý. Huy Hoàng ngập ngừng định nói nhưng hắn biết nếu hắn đòi đi cùng thì chỉ làm tăng thêm rắc rối nên đành cúi đầu im lặng.

Trọng Nghĩa và Bảo An vừa đi ra ngoài bọn họ liền vội vàng đóng cửa lại. Trọng Nghĩa mắt lạnh quay lại nhìn rồi cầm tay Bảo An dắt đi, lũ người này đủ vô tình.

Trên đường Trọng Nghĩa vẫn luôn đi trước dò đường và bảo vệ Bảo An, đề phòng nhìn trước ngó sau. Có vẻ như tất cả mọi người đều đang bị kẹt ở nhà thi đấu nên ngoài ba con tang thi bảo vệ kia thì hai người không nhìn thấy thêm bất kỳ một con tang thi nào nữa.

Đến nơi thấy cửa phòng đóng kín, bên trong vẫn còn vang lên tiếng nhạc, hai người nhìn nhau từ từ tiếp cận tòa nhà.

Hai người nhìn vào bên trong từ cửa sổ, tất cả đều là tang thi. Trọng Nghĩa thấy sự thất vọng của Bảo An, mắt cậu căng tròn cố gắng tìm người trong đống tang thi, giọng cậu nghẹn ngào cố gắng tìm một tia hy vọng:

“Anh ơi, em không nhìn thấy hai người họ, có khi nào họ vẫn còn sống không?”

Trọng Nghĩa nắm nắm tay cậu an ủi, anh cau mày nhìn cánh cửa phía trong cùng của nhà thi đấu, dường như nó hơi động đậy. Nhưng bọn họ muốn tiến vào đó thì phải đi qua cả đống tang thi này, hơn nữa không chắc trong đó có phải là người hay không.

“Bảo Bối, em nhìn giúp anh cái cửa phía trong cùng kia có lối khác để vào không?” Trọng Nghĩa chỉ cho Bảo An.

“Đấy là phòng chứa đồ nên được xây bịt kín, chỉ có duy nhất một lối vào thôi.”

“Chỗ đấy có cửa sổ không?”

“Không có, nhưng có một cửa chớp.”

Chỉ cửa thông gió thôi thì người không thể chui qua được, nhưng ít ra cũng có thể coi xem bên trong là người hay tang thi, Trọng Nghĩa để Bảo An dẫn anh qua đó xem.

Hai người đi vòng qua đằng sau tòa nhà thi đấu, Trọng Nghĩa nhìn cửa chớp phía trên cao rồi đi tìm thang để leo lên.

Cũng khá may mắn ngay bên ngoài phòng thi đấu có bóng đèn bị hỏng nên thợ sửa bắc thang lên định sửa, giờ tiện nghi cho hai người. Anh đưa đao cho Bảo An cầm rồi leo lên thang.

Trọng Nghĩa thử nhìn qua các thanh gỗ dẹp, bên trong có bốn nam một nữ đang ngồi canh trước cửa. Anh cũng không biết trong này có ai là bạn cùng phòng của Bảo An hay không, nhưng dù sao gặp người sống thì đều phải cứu ra.

Trọng Nghĩa ước chừng, nếu phá bỏ hết các thanh gỗ dẹp thì đủ cho một người chui qua. Nghĩ là làm anh lập tức lấy đao từ chỗ Bảo An, sau đó anh nhanh chóng chém bỏ hết các thanh gỗ đi.

Anh ngó đầu vào trong hỏi: “Trong mấy người có ai là Bảo Đức và Xuân Hiếu không?”

Năm người bên trong phòng giật mình hoảng hốt quay qua nhìn Trọng Nghĩa. Thấy anh là người thì đỡ sợ sệt hơn, một chàng trai cao to hơi do dự rồi lên tiếng: “Tôi… tôi là Bảo Đức, sao anh biết tên tôi?”

Trọng Nghĩa không trả lời mà hỏi tiếp: “Cậu ở cùng phòng ký túc xá với Bảo An?”

“Đúng vậy, anh quen bé An sao? Em ý có khỏe không?” Bảo Đức hỏi dồn dập.

“Em ý khỏe, trong đó các người có thang không? Mau lấy rồi trèo qua đường này.”

“Để tôi tìm.” Nói rồi Bảo Đức vội vàng đi kiếm thang.

Bắc thang lên chỗ cửa chớp chỗ Trọng Nghĩa đang đứng, mọi người nhường cho cô gái duy nhất lên trước. Trọng Nghĩa đỡ lấy cô rồi đứng dịch ra cố tạo một chỗ cho cô có thể để chân vào thang trèo xuống.

Sau khi đỡ tất cả xuống, Trọng Nghĩa mới nhảy xuống tiến lại chỗ Bảo An đang đứng cùng Bảo Đức: “Bây giờ chúng ta đến thư viện đón những người kia rồi đi tới thị trấn Hoàn Tây.”

Bảo An thấy tất cả đều đã ra hết mới sốt sắng hỏi: “Lão nhị đâu Lão đại?”

Bảo Đức sững sờ rồi đau khổ nhìn Bảo An trả lời: “Lão nhị, cậu ta… cậu ta bị biến thành tang thi rồi…”

Bảo An sửng sốt khóe mắt ửng đỏ nói: “Sao… sao có thể chứ?”

Bảo Đức chỉ gục đầu run rẩy không nói gì. Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy Xuân Hiếu biến thành tang thi. Hai người ngồi gần nhau, lúc đó cậu ta định cắn anh vậy nên anh đã đẩy cậu ta ra. Xung quanh mọi người cũng dần dần tỉnh lại tang thi ngày một nhiều, những người bị cắn nhanh chóng biến thành tang thi, Xuân Hiếu thì cứ bám chặt lấy anh bất đắc dĩ anh bắt buộc phải gϊếŧ cậu ta mới chạy thoát. Nhưng anh chẳng dám kể ra, đó là điều quá hổ thẹn.

Trọng Nghĩa tiến lại xoa đầu cậu rồi dẫn mọi người đi. Anh hiểu cảm giác của cậu nhưng việc này không thể tránh được, cậu phải từ từ làm quen. Anh cũng từng đau khổ tức giận khi biết bố mẹ mình mất, cũng đã từng bất lực khi nhìn đồng đội mất đi, có lẽ đã sớm thành thói quen rồi. Bây giờ anh chỉ còn lại một người duy nhất, nhất định phải bảo vệ chính là Bảo An.

.

Về lại thư viện mấy người kia dường như đang cãi nhau gì đó, Trọng Nghĩa đập cửa ý bảo bọn họ mở cửa ra. Tất cả dừng lại quay ra, thấy anh bọn họ hơi ngập ngừng, Huy Hoàng dứt khoát đi ra mở cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Trọng Nghĩa hỏi.

Huy Hoàng quay đầu nhìn mấy người kia sắc mặt ai cũng khó chịu, hắn cười khẩy nói: “Em họ anh phục hồi dị năng, bọn họ tính tách ra tự đi.”

Trọng Nghĩa trầm mặt nhìn từng người một rồi nói: “Ai muốn theo tôi thì theo, còn muốn theo bọn họ thì ở lại, tôi không muốn bắt ép ai cả.” Nói xong anh quay đầu dắt Bảo An đi thẳng.

Huy Hoàng cùng Bảo Đức vội vàng đuổi theo. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, họ không nghĩ tới Trọng Nghĩa sẽ quyết liệt như vậy, không thèm nói gì dứt khoát bỏ đi như thế. Mấy người được Trọng Nghĩa cứu chỉ sửng sốt một chút rồi đuổi theo sau, những người còn lại thì xoay quanh Trần Diệp nịnh nọt.

Lần này Trọng Nghĩa với Trần Diệp coi như xé rách mặt, Bảo An cảm thấy như vậy thật tốt, đỡ phải nhìn cô ta giả vờ giả vịt với hai người bọn họ. Mà cậu đỡ phải ghê tởm phải nhìn cô ta, cũng may là cậu và anh đều chưa lộ ra năng lực nên mới không bị cô ta tiếp tục hút máu.

Nghĩ vậy Bảo An không còn thấy khó chịu nữa mà vui vẻ theo sau Trọng Nghĩa lên xe. Trọng Nghĩa ngồi lên ghế lái, tất nhiên cậu ngồi ở ghế phụ còn lại lên hết thùng xe phía sau.

Bây giờ mới có thời gian thả lỏng, Huy Hoàng nhìn Bảo Đức hỏi: “Lão đại, lão nhị đâu? Không phải hai người ở cùng nhau sao?”

Bảo Đức trầm mặc cúi đầu hai bàn tay ôm mặt, một lúc lâu sau anh mới khàn giọng đáp: “Lão nhị… biến thành tang thi…”

“Là ngay từ đầu sao?”

“Từ lúc anh tỉnh dậy đã thấy cậu ý biến thành tang thi.”

“Được, tôi hiểu.” Không biết có phải hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến Huy Hoàng bị tê liệt cảm xúc hay không? Hiện tại Huy Hoàng đặc biệt bình tĩnh, cho dù là tin người anh em tốt của mình biến thành tang thi Huy Hoàng cũng không bất ngờ mà chỉ lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.

Bảo An nghe hai người ở phía sau nói chuyện thì trầm mặc. Cậu quay sang nhìn Trọng Nghĩa, thấy anh nghiêm mặt lái xe cậu không biết phải nói gì, lại chẳng thể đòi anh ôm cậu an ủi vào lúc này được.

Bảo An quay mặt ra ngoài cửa kính xe, đôi mắt đỏ ửng nhưng nhất quyết không chịu rơi nước mắt. Nếu cậu đã muốn tiến bước chiến đấu cùng Trọng Nghĩa thì phải tập làm quen với những việc như thế này, không thể lúc nào cũng yếu đuối đợi anh tới bảo vệ được. Cậu cũng phải mạnh mẽ để có thể ở bên cạnh người mình yêu.

Trọng Nghĩa liếc mắt nhìn Bảo An, anh biết cậu khó chịu nhưng thời gian gấp gáp không thể dỗ dành cậu được, anh chỉ có thể đưa tay lên nhẹ xoa đầu cậu. Bảo An quay qua nhìn anh nhẹ lắc đầu, cậu đã có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình được rồi.