“Mọi người mau lại đây xem ai tới này!” Vừa vào tới nơi Quang Mạnh đã hô to.
Mọi người quay lại nhìn thấy Trọng Nghĩa đều sửng sốt rồi vui vẻ chạy lại:
“Đội trưởng…”
“Đội trưởng…”
“Đội trưởng… anh cuối cùng cũng chịu về thăm chúng tôi rồi.”
“Đội trưởng, anh không biết chúng tôi nhớ anh thế nào đâu.”
“Đúng rồi đó đội trưởng, anh thật quá đáng xuất ngũ liền không còn thèm quan tâm tới chúng tôi nữa.
“...”
Bọn họ không dám ôm Trọng Nghĩa giống Quang Mạnh, chỉ có thể đứng xung quanh anh mỗi người một câu. Trọng Nghĩa cảm động, không ngờ bọn họ vẫn luôn nhớ tới anh: “Được rồi, đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, giờ đội trưởng của mọi người là Quang Mạnh.”
“Đội trưởng Quang Mạnh là đội trưởng của bọn tôi nhưng anh cũng vẫn là đội trưởng của chúng tôi, anh là tượng đài trong lòng chúng tôi đó.”
Nghe bọn họ nói trong lòng Trọng Nghĩa cũng rất vui vẻ nhưng vẫn phải nghiêm mặt nói: “Nghiêm…”
Tất cả vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại không ai nói câu gì nữa. Đội trưởng dời đi hai năm rồi mà khí thế không những không giảm mà còn kinh khủng hơn khiến họ tự giác nhớ tới những lần phạt không dành cho người ngày xưa.
“Mọi người nhớ tới tôi, tôi rất vui, rất cảm động, cũng rất cảm ơn tất cả. Nhưng Quốc có Quốc pháp, tôi đã xuất ngũ mọi người không thể gọi tôi là đội trưởng nữa. Thứ nhất đó là không tôn trọng đội trưởng hiện giờ của mọi người, cũng may người đó là Quang Mạnh nên không có vấn đề gì, nhưng nếu là người xa lạ khác thì sao? Thứ hai làm như vậy sẽ gây bất lợi cho tất cả, trên hơn hết người không có tâm sẽ nghi ngờ năng lực của đội trưởng hiện tại của mọi người. Sao tôi mới đi hai năm mà các người đã quên hết những điều tôi dạy dỗ ngày xưa rồi sao?”
Thấy tất cả cúi đầu hối lỗi anh cũng nhẹ giọng lại, dù sao giờ anh cũng chẳng phải đội trưởng của họ nữa, thấy đủ thì dừng: “Mọi người tôn trọng tôi, nhớ tới tôi thì chỉ cần để trong lòng là được, không cần nói ra để cho người khác bắt được yếu điểm. Rõ chưa?”
“Rõ.” Tất cả đồng thanh hô.
“Được rồi, nghỉ. Hôm nay tôi tới là để thăm mọi người đừng có căng thẳng như vậy.”
“Rõ.” Mọi người vui vẻ cười đùa trở lại với anh.
Sau khi thăm đồng đội cũ xong, Trọng Nghĩa nhờ Quang Mạnh dẫn anh đi tham quan quân khu. Từng nơi từng nơi đều chất chứa những kỉ niệm của anh, từ khi còn bé thì tràn đầy ước mơ, hi vọng. Đến khi tiến vào thì tràn đầy hoài bão, cho tới lúc rời đi chỉ còn lại tiếc nuối. Không sao, ít ra thanh xuân của anh cũng chẳng bỏ phí, hoàn thành và kết thúc ước mơ của mình một cách đẹp đẽ nhất, tỏa sáng nhất.
Bây giờ Trọng Nghĩa đã có thể quay về đây với tâm thái thoải mái. Anh chỉ muốn suy nghĩ về tương lai với mặt trời ngốc của mình nên chẳng còn thấy nỗi tiếc nuối khi xưa nữa.
Trọng Nghĩa vẫn còn nhớ thương mấy chiếc xe và mấy khẩu súng trong quân khu. Chỉ còn ba ngày nữa là tận thế, tới lúc đó vội sơ tán chẳng còn ai có thời gian để mà kiểm tra lại nhưng anh cũng không có ý định trộm nhiều, chỉ một đến hai cái để Bảo An có thể bảo vệ được bản thân là được rồi.
Tới bãi đỗ xe, nhân lúc Quang Mạnh không để ý anh liền cho một chiếc xe tải việt dã vào không gian. Sau đó tới bãi tập bắn anh thó hai cây súng K54 cùng mấy hộp đạn. Trọng Nghĩa không tính lấy nhiều vì sau khi tu luyện anh thấy dùng đao dễ hơn, còn Bảo An anh không định cho cậu tiếp xúc gần nên lấy hai cây súng để cậu tự bảo vệ là được, còn lại để lại cho quân đội còn tự vệ và cứu dân.
.
Về tới biệt thự, Trọng Nghĩa dẫn Bảo An vào không gian cho cậu ngắm xe và hướng dẫn cậu dùng súng. Loại súng này gọn nhẹ và khá là dễ dùng nên anh không lo cậu không sử dụng được.
“Oa! Nhìn ngầu thật luôn ý, anh giỏi quá trời!”
“Chồng em không giỏi sao nuôi nổi em, hửm?”
“Xì, ai cần anh nuôi, em tự nuôi em được nhé. Mà anh biết lái xe này không vậy?”
“Biết chứ.” Trọng Nghĩa tự tin nói: “Chồng em đến máy bay còn biết lái nữa cơ mà.”
“Thật á?” Bảo An tròn mắt nhìn anh: “Vậy sao anh không trôm lấy một cái?”
Trọng Nghĩa: “...”
Trọng Nghĩa một lời khó nói hết: “Trường em có chỗ đỗ máy bay không? Em định thả dù xuống trang trại à?”
“Hì hì” Biết mình lại nói ngớ ngẩn Bảo An ngượng ngùng nói: “Em chỉ nói đùa thôi mà, anh còn tưởng thật à?”
“Được rồi, không nói cái này nữa, em lại đây anh đã dựng sẵn mấy tấm bia ở kia rồi em bắt đầu tập bắn đi.”
Tập bắn xong Trọng Nghĩa quyết định khao một bữa chiến công ngày hôm nay. Anh bắt một con gà trống tơ làm thịt, gà mái anh còn để chúng đẻ trứng nên không động vào được. Gà thì anh hấp hành, nấu thêm một nồi cháo ngao nữa rồi hái rau sống ăn kèm, vậy là xong bữa cơm đơn giản nhưng không kém phần đặc sắc cho hai người.
Ăn uống no nê hai người lên núi tắm nước nóng, ngâm hồ nước này có thể giảm cảm giác mệt mỏi và tăng khả năng tu luyện. Độ này thay vì tắm nước linh tuyền hai người thích ngâm mình thư giãn trong hồ nước nóng hơn. Linh tuyền số lượng có hạn, tác dụng lại kỳ diệu nên cần phải tích kiệm, bây giờ mỗi ngày cũng chỉ sản xuất ra được một chén uống rượu nhỏ, nếu thường xuyên tắm thì chẳng mấy mà bị hai người dùng hết mất.
Trọng Nghĩa ôm Bảo An trong lòng, anh nhắm mắt hưởng thụ giây phút yên bình này. Bảo An thả lỏng người dựa lưng vào ngực anh, càng yên bình cậu càng hay nghĩ lung tung:
“Anh này, bây giờ cảm xúc của em lẫn lộn cực, em không biết mình nên vui hay nên buồn nữa?”
Trọng Nghĩa mở mắt ra hỏi: “Sao vậy Ngốc Bảo?”
“Tận thế tới cả con người lẫn mọi sinh vật trên Trái Đất đều có thể rơi vào tình trạng diệt vong. Nếu không phải bây giờ có không gian thì sẽ giống như đời trước, anh lúc nào cũng phải bán mạng để nuôi em. Nhưng mà em lại rất rất vui khi tận thế tới, vì nếu không có nó thì em đã chẳng thể gặp được anh, được anh yêu thương. Anh nói xem có phải em quá ích kỷ rồi không?” Bảo An tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.
Trọng Nghĩa xoa đầu cậu nói: “Em nghĩ những cái này để làm gì? Thế giới này luôn tồn tại dưới hình thức mạnh được yếu thua, tận thế tới giúp nó thể hiện ra một cách trần trụi hơn thôi. Đây vốn là quy luật sinh tồn, cho dù em có muốn hay không thì nó vẫn sẽ xảy ra, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Tận thế chỉ là giúp Trái Đất kết thúc thời đại này để bước sang thời đại khác. Chỉ có những kẻ mạnh và phù hợp mới có thể ở lại, vậy nên đây chẳng phải là ích kỷ mà là em thích nghi tốt thôi. Đừng xoắn xuýt chuyện này nữa nhé Ngốc Bảo của anh.”
Được Trọng Nghĩa an ủi tâm trạng của Bảo An thoải mái hơn rất nhiều, cậu lấy lại tinh thần vui vẻ cười đùa với anh: “Xì, anh đúng là người yêu trong mắt hóa Tây Thi, vì muốn dỗ dành nuông chiều em mà lôi cả triết lý ra. Sau này em mà hư là do anh hết đó, anh không được trách em đâu.”
“Không trách, anh chỉ muốn em thật hư, hư đến mức chỉ có anh chịu nổi, vậy thì sẽ không có ai dám tranh em với anh hết.”
“Ai thèm tranh với anh đâu chứ? Tận thế đến á, em chỉ là cái gân gà. Mọi người lo miệng ăn bản thân còn không xong làm gì có ai như anh, còn dắt theo em mà lo cho từng miếng ăn chứ.”
“Vậy càng chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em chính là chân ái rồi.” Trọng Nghĩa hôn Bảo An một cái, cợt nhả nói.
“Đồ tự luyến, có mà anh là đồ ngốc ý.”
Trọng Nghĩa cúi đầu xuống lại mổ một phát lên môi cậu: “Đồ ngốc chỉ yêu mình em, hửm?”
Bảo An đánh vào ngực Trọng Nghĩa, cậu bị anh chọc cho xấu hổ đỏ cả mặt: “Không cho phép anh trêu chọc em.”
“Haha…”