Chương 11

Một tháng trước tận thế:

Bảo An chăm chú xem tivi, Trọng Nghĩa rất thích xem thời sự nên cậu vẫn luôn bồi anh xem, trên tivi đang chiếu tin tức: “Mới đây Liên Đoàn Khoa Học Quốc Tế đã phát hiện ra một Thiên Thạch có đường kính lên tới hơn 2 km đang di chuyển hướng về Trái Đất, có nguy cơ cao sẽ đâm vào Trái Đất của chúng ta gây thảm họa toàn cầu. Liên Đoàn Khoa Học Quốc Tế quyết định hợp tác với cơ quan quản lý An Ninh Hạt Nhân quốc tế, họ sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử làm lệch hướng Thiên Thạch.”

Bảo An nhớ đời trước cậu cũng nghe mọi người bàn luận chuyện này, cậu nhớ rằng sau đó họ đã làm lệch hướng đi của Thiên Thạch thành công nên giờ cậu cũng không để ý tin tức này lắm.

Ba ngày trước tận thế:

Trọng Nghĩa và Bảo An đang rà soát lại mọi thứ và lên kế hoạch lần cuối khi tận thế ập đến. Chỉ còn ba ngày nữa thôi hai người đang xác định sẽ đi đâu thì có tiếng chuông điện thoại reo. Bảo An đưa điện thoại cho Trọng Nghĩa: “Nghĩa, điện thoại của anh reo này!”

Trọng Nghĩa cầm lấy điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, hơi nhíu mày bấm trả lời: “Chú?”

“Nghĩa cháu nghe chú nói đây: Gần một tháng trước có một Thiên Thạch suýt nữa đâm vào Trái Đất, đã được các Liên Đoàn Quốc Tế dùng vũ khí nguyên tử làm lệch hướng đi…”

Trọng Nghĩa gật đầu đáp lời: “Việc này cháu biết, cháu có nghe qua thời sự rồi.”

“Đúng là nó, nhưng sau đó các mảnh vụn bị vỡ ra từ Thiên Thạch đã rơi xuống Trái Đất mang theo chất phóng xạ, hiện nó đang bao trùm toàn bộ bề mặt Trái Đất. Các Liên Đoàn Quốc Tế chưa thể nghiên cứu được chất phóng xạ sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Nhưng chú nghi rằng họ đang giấu diếm kết quả.”

“Vậy việc này…”

“Cháu nghe này, những điều chú vừa nói đều là thông tin mật. Bây giờ chú chỉ có thể nhắc nhở cháu cẩn thận. Hiện nay tổng bộ đã quyết định rút về Thị Trấn Hoàn Tây rồi, cháu cũng sắp xếp về đó đi.”

“Vâng, cháu biết rồi ạ!”

Ngắt điện thoại, Trọng Nghĩa nặng nề đặt điện thoại xuống. Anh cũng không mấy ngạc nhiên về việc chính phủ có thể nghe được tin tức này khi đã bị dấu kín. Tuy Nước V chỉ là một đất nước nhỏ nhưng công nghệ và tin tình báo thì cũng chẳng thua kém gì các cường quốc cả.

Trọng Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, việc tận thế này anh cũng không biết nên báo cáo với phía trên ra sao. Dù sao cũng từng là người ở trong quân, lòng yêu nước luôn chảy trong dòng máu, anh không thể thấy nguy cơ mà không làm gì. Chỉ là anh cũng không xác định được việc tận thế này là thật hay giả hơn nữa cũng chưa thể tìm được lý do gì để báo cáo. Hiện giờ chính phủ tự có thông tin sẽ ở thế chủ động hơn, căn cơ của quốc gia sẽ không bị động tới.

Bảo An thấy Trọng Nghĩa nghe điện thoại xong thì lâm vào trầm tư, cậu ngồi xuống cạnh Trọng Nghĩa hỏi: “Ai vậy anh? Có chuyện gì nghiêm trọng ạ?”

“Ừm, cấp trên cũ của anh.”

“Hồi ở đặc công hả? Có việc gì quan trọng hả anh?”

Trọng Nghĩa ôm cậu vào lòng rồi kể cậu những gì ông vừa nói. Bảo An nghe xong suốt ruột hỏi: “Vậy giờ chúng ta làm sao hả anh?”

“Chúng ta tới trường THPT Hoàng Thanh đón bạn em rồi đi lên Thị Trấn Hoàn Tây luôn.”

“Vâng ạ! Nhưng mà Thị Trấn Hoàn Tây là ở đâu vậy?”

“Một khu vực ở ngoại thành, ở đó có núi Yên Lương, ở chân núi quốc gia chúng ta xây dựng một viện nghiên cứu dưới lòng đất. Không chỉ thế đấy còn chính là nơi trú ẩn, tất cả lực lượng quân đội đều tập trung chủ yếu ở đấy, chỉ có khi nào quốc gia bị tình trạng báo động mới được phép mở ra.”

“Vậy, chúng ta đến đó liệu có được vào không?”

“Được, hầm trú ẩn này rất rộng, bao quanh cả ngọn núi có thể chứa được tất cả người dân trong thành phố. Tận thế tới chắc chắn chính phủ sẽ mở rộng thêm, quốc gia sẽ không bỏ mặc dân chúng.”

.

Trọng Nghĩa suy tính trong lòng, anh không nghĩ việc này lại hệ trọng đến mức như vậy, đến mức chính phủ quyết định rút hết về Thị Trấn Hoàn Tây. Nhưng nghĩ cũng đúng thôi tận thế là báo động toàn Trái Đất rồi chứ nào riêng chỉ là báo động quốc gia thôi đâu.

Việc này làm kế hoạch của hai người phải thay đổi, nếu tới Thị Trấn Hoàn Tây thì không thể đơn giản dùng ô tô thường được, nếu có một chiếc xe quân đội thì tốt rồi, Trọng Nghĩa còn muốn một ít súng của quân đội nữa. Tình hình này anh phải đi thăm cấp trên cũ của mình một chuyến thôi. Nghĩ là làm, Trọng Nghĩa lấy điện thoại ra gọi điện cho cấp trên cũ của mình nói muốn tới quân khu thăm các đồng đội cũ.

Ngày hôm sau một mình Trọng Nghĩa vào quân khu để Bảo An ở lại nhà. Trọng Nghĩa để tài xế dừng ở ngoài cổng rồi chống gậy tập tễnh bước xuống xe. Cái chân này của anh đã bị phán định là hết thuốc chữa, cũng vì thế nên anh mới phải từ bỏ ước mơ, giờ tự dưng mà khỏi anh cũng không biết phải giải thích làm sao, không muốn để người khác nghi ngờ nên anh cần phải giả vờ làm ra vẻ một chút.

Đứng bên ngoài cổng nhìn vào trong khiến Trọng Nghĩa không khỏi bồi hồi, nơi này với anh đã từng là một nơi rất thân quen giống như ngôi nhà thứ hai của anh vậy, bây giờ quay lại chỉ còn lại cảm giác bồi hồi.

Để mà nói thì hai năm nay Trọng Nghĩa chưa từng chấp nhận sự thật, vậy nên anh chẳng hề quay về lấy một lần cũng chẳng liên lạc lại với bất kỳ đồng đội cũ nào. Hiện tại thì đã khác rồi, anh đã có người quan trọng hơn phải quan tâm chăm sóc. Anh cảm thấy khá may mắn khi mình đã xuất ngũ, vì như vậy sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc Bảo An hơn.

Từ xa Trọng Nghĩa đã thấy cấp trên cũ của anh đang đi ra phía cổng, có lẽ là muốn đón anh. Bước chân anh tự giác nhanh hơn, ông không chỉ đơn giản là cấp trên mà còn là thầy và cũng là một trong số ít ỏi người anh coi là người thân.

Vừa mới tới gần Trọng Nghĩa đã nghe Đặng Đức Tài trách mắng: “Sao lại muốn tới đây rồi? Từ ngày anh ra quân mọi người có ai gặp được anh đâu? Giờ lại còn kêu là nhớ đồng đội à?”

“Cũng hai năm rồi cái gì nên buông thì cũng phải buông thôi, giờ cháu nghĩ thoáng hơn rồi. Chuyện hôm trước chú nói cháu muốn biết hướng đi của mọi người ra sao?” Trọng Nghĩa bất đắc dĩ xoa dịu ông.

Đức Tài cũng không vì mấy lời nói xáo rỗng của Trọng Nghĩa mà cho anh sắc mặt tốt, ông còn không hiểu cái tên mặt người dạ thú này sao, nhỏ mọn lại còn thù dai, tính tình thì lớn bụng toàn ý xấu không vừa ý phát là làm loạn lên. Uổng cho cái đầu óc thông minh và cái gương mặt đầy vẻ chính trực giả tạo của hắn, nếu không phải thân quen thì chắc chắn sẽ bị hắn lừa.

Nói thật nếu không phải Trọng Nghĩa là con bạn thân ông thì ông còn chẳng thèm phản ứng với thằng khốn như hắn đâu. Nhưng nhìn hắn vẫn khỏe mạnh, tinh thần vẫn tốt thế này ông cũng mừng: “Hừm, là thấy tình hình nghiêm trọng mới chịu về đây đi, nếu không tôi thấy anh còn tránh mặt chúng tôi cả đời ý chứ.”

Trọng Nghĩa xoa xoa mũi cười trừ: “Chú nói gì thế? Không phải mới hôm nào cháu còn liên hệ hỏi thăm chú hay sao?”

“À, là có việc nhờ nên tiện thể hỏi thăm tôi hả?”

“Nào có, là muốn hỏi thăm chú tiện thể nhờ vả chút thôi ạ!”

“Hừ, quý hóa cho tôi quá.”

“Chú à, con biết lỗi rồi chú đừng trách con nữa mà. Nhưng mà bao giờ mọi người bắt đầu di chuyển ạ?”

“Chắc một tuần nữa, chính phủ còn phải đề phương án để sơ tán người dân di chuyển cùng nữa. Thôi tôi chỉ dẫn anh vào thăm đồng đội cũ của anh thôi, sau đó phải đi làm việc không tiếp anh được lâu đâu.” Vừa nói ông vừa dẫn Trọng Nghĩa vào quân khu.

“Vâng, chú cứ để con tự do, con muốn tập bắn chút được không? Lâu rồi không cầm súng thấy hơi ngứa tay.”

“Tùy anh, muốn làm gì cứ bảo với Quang Mạnh. Nó nhớ anh lắm đấy, lần nào nghỉ phép cũng muốn tới thăm anh mà anh cạn tình cạn nghĩa chẳng cho người ta cơ hội.”

Đinh Quang Mạnh là đội phó trong đội ngũ của Trọng Nghĩa ngày xưa. Hắn là một trong số những người cấp dưới anh tin tưởng nhất, lúc anh muốn kháng lệnh tự mình dẫn quân hắn không hề nghi ngờ quyết định của anh, sẵn sàng nghe lệnh không do dự chút nào. Tuy nhiên về sau anh xuất ngũ, vì cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm nên cũng không muốn gặp lại người đồng đội này. Người này cũng có chí tiến thủ, hiện giờ tự mình cũng đã lên làm đội trưởng rồi.

“Đội trưởng, cuối cùng anh cũng chịu tới thăm chúng tôi rồi.” Quang Mạnh thấy Trọng Nghĩa từ xa liền chạy lại ôm chầm lấy anh rồi kéo anh xoay vòng. Trọng Nghĩa khó khăn đẩy hắn ra nói: “Cậu là chó đấy à? Lên làm đội trường rồi mà tính tình không chững chạc lên tí nào. Với lại đừng có gọi tôi là đội trưởng nữa, tôi xuất ngũ lâu rồi giờ cậu mới là đội trưởng.”

Quang Mạnh buông anh ra vui vẻ nói: “Không, với chúng tôi anh mãi mãi là đội trưởng. Nhờ có sự dẫn dắt của anh mới có chúng tôi hôm nay, chúng tôi không bao giờ quên đâu. Thôi không nói cái này nữa, anh mau theo tôi đi thăm mọi người, hai năm này mọi người nhớ anh nhiều lắm.”

Trọng Nghĩa cũng không nói nữa mà cùng Quang Mạnh đi tới nơi tập huấn.