Chương 45: Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển

Dấu tay máu như bị kí©h thí©ɧ, bắt đầu giãy dụa định trốn thoát khỏi cây thông bồn cầu.

Nhưng thấy giãy kiểu gì cũng không ra, nó bắt đầu phát ra tiếng rít gào chói tai, những dấu tay còn lại lập tức ngọ nguậy ré lên theo như phải bỏng, phút chốc ma kêu quỷ khóc khiến người ta không thể không bịt tai lại.

[-5, -10, -15...]

Mức độ khỏe mạnh bị thứ âm thanh khủng khϊếp đó tấn công tinh thần, nhanh chóng tụt xuống.

Giữa không khí hỗn độn đó, Đường Tâm Quyết lảnh lót hỏi: "Ông nghĩ mình hét to lắm đấy hả?"

Cô vừa nói xong, cây thông bồn cầu rung lên phát ra tiếng rít buốt óc, không chỉ mô phỏng hoàn hảo tiếng hét trước khi bị cắn nuốt của Triệu Minh Đào, mà dường như còn có thêm tiếng gào khóc thê lương của cả trăm con quỷ quái chết dưới [Ánh sáng chính nghĩa], đè bẹp tạp âm trong phòng.

Tiếng hét chấm dứt, đám dấu tay máu im thin thít như lúc ban đầu.

Bái phục.

Dấu tay mập bị sóng âm rung cho nhòe cả đi, ngay cả màu máu đỏ tươi cũng nhạt đi chút chút, miễn cưỡng sống sót. Nó đang định hậm hực rút lui thì lại nghe Đường Tâm Quyết thong thả nói: "Bây giờ không còn là người sống nữa rồi nhỉ?"

Dấu tay máu có lẽ là một bộ phận bị tách rời của quỷ, không chỉ là năng lượng thuần túy thuộc về phó bản mà nó còn trong trạng thái suy yếu sắp tan biến nữa.

Quá phù hợp với tiêu chuẩn đồ ăn của cây thông bồn cầu.

Dấu tay mập:???

Lần này nó chưa kịp giãy dụa đã biến mất dưới cây thông bồn cầu, chỉ chớp mắt dấu tay đã bị chén sạch không còn một mảnh, chỉ kịp để lại một vết cào sợ hãi và không cam lòng.

Rốt cuộc ai mới là quỷ á!!

Sau khi dấu tay mập biến mất, dấu tay máu giăng đầy phòng ngủ đều rút đi, vách tường trần phòng sạch sẽ cứ như vừa nãy chỉ là ảo giác của các cô vậy.

"Rầm rầm rầm!"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi người vừa mới thả lỏng lại thót tim lần nữa.

Quách Quả sắp sụp đổ: "Có thôi đi không hả!"

Đường Tâm Quyết lại hơi giật mình, tiếng gõ cửa này không hiểu sao khiến cô thấy quen quen.

Dường như mới gần đây cũng có người gõ cửa phòng ngủ như thế...

Cô chợt nghĩ ra.

Quách Quả cũng tỉnh hồn, cảm thấy tiếng gõ cửa này khá quen tai, sụt sịt hỏi: "Hình như tớ cũng từng nghe thấy tiếng gõ cửa này trong ảo giác rồi?"

Tiếng gõ cửa dừng lại, dưới khe cửa có tiếng giấy sột soạt, một tờ giấy rách nhét qua khe cửa.

Đường Tâm Quyết nhặt lên, là một nửa lá bùa rách, chính là lá bùa bảo vệ cô cho Kim Văn lúc ban ngày.

Vậy ngoài cửa là... Kim Văn?

Tức là tiếng gõ cửa trong ảo giác ban nãy cũng do Kim Văn đang nhắc nhở bọn cô?

Tiếng gõ cửa không vang lên nữa, chỉ còn tiếng bước chân máy móc lảo đảo dần dần đi xa, cho đến khi biến mất hẳn.

[Tich! Tiến độ phim đạt 100%, kết thúc phát lại. Bắt đầu xem câu hỏi trắc nghiệm!]

[Xin hỏi trong số 4 thành viên phòng ngủ 612, ai là người chết đầu tiên?]

[A. Ngụy Tiên]

[B. Kim Văn]

[C. Tào Nhu]

[D. Chu Hạnh]

Quách Quả thăm dò: "Chúng ta tìm được đáp án từ sớm rồi đúng không?"

Nếu tên mập truyền bá bùa chú hại người không nói dối thì đáp án đúng mà bọn họ đang nghĩ sẽ giống nhau.

Đường Tâm Quyết gật đầu: "Đúng vậy, với lại..."

Cô giơ tờ bùa rách trong tay lên, bên trên có vết máu đã khô viết thành một chữ xiêu vẹo.

"Chúng tôi chọn [A. Ngụy Tiên]."

[Đã ghi nhận đáp án, đang kiểm tra...]

[Chúc mừng thí sinh đã đưa ra đáp án chính xác!]

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên tiếp.

[Thí sinh có thể bước vào giai đoạn tiếp theo: Giám định và thưởng thức trực tiếp. Mời thí sinh viết một bài cảm nghĩ về bộ phim không dưới 1000 chữ trong vòng 60 phút.]

Mọi người đang gom giấy bút ngơ ngác ngẩng lên:???

Số lượng chữ trong bài cảm nghĩ còn có thể tăng lên nữa hả?

"Chắc do bây giờ không có quỷ quấy phá, lại ở ngay trong phòng ngủ của mình nữa, hoàn cảnh này khá có lợi với chúng ta."

Trương Du suy nghĩ nguyên nhân theo góc độ quy tắc, đẩy kính mắt: "Tóm lại chỉ cần viết xong là qua cửa rồi, cố lên."

"Được!" Hai người Trịnh Quách nắm chặt tay, khí thế hừng hực.

Một phút sau.

"... Không... Không viết nổi."

Hai người suy sụp, ngẩng đầu tìm Đường Tâm Quyết cầu cứu: "Hình như tớ quên hỏi, tiêu đề lần này của chúng ta là gì?"

Đường Tâm Quyết giở sổ ra cho cô ấy xem: Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong khuôn viên trường học, bài học rút ra từ bộ phim "Chuyện kinh dị không đầu 2".

...

[Ting ting, đã tiếp nhận bài cảm nghĩ, đang đánh giá...]

[Bài cảm nghĩ sau khi xem phim của thí sinh sẽ do các bạn học cùng trường chấm điểm...]

Một lô đầu người xuất hiện ngoài ban công, chen chen chúc chúc chồng chất che kín cửa sổ thủy tinh, biểu cảm trên mặt những cái đầu vừa giống gào khóc lại vừa giống cười nhạo những người trong phòng ngủ.

[Điểm số của bạn là 53...]

Lời nhắc bỗng kẹt lại như vừa đọc đến đấy thì gặp chướng ngại vật, một lúc sau mới nói tiếp.

[Tich, có bạn học cho điểm mới, điểm số của bạn bây giờ là 72...]

[Tich, lại có bạn học cho điểm mới, điểm số của bạn bây giờ là 8...]

[Tich, các bạn học đang thảo luận, xin vui lòng chờ trong giây lát... Thảo luận thành công, mời các bạn học còn lại chấm điểm...]

Lời nhắc cứ đọc rồi ngừng đọc rồi ngừng, mãi mới tuyên bố được một câu trọn vẹn. Từ trong giọng nói máy móc của nó vẫn loáng thoáng cảm nhận được chút tiếc nuối.

[Điểm số cuối cùng của thí sinh là 91 điểm!]

[Chúc mừng các bạn nhận được đánh giá "Ưu tú", trở thành những người nằm trong top đầu bài kiểm tra giám định điện ảnh! Có thể nhận phần thưởng đặc biệt của phó bản: Xác suất thức tỉnh dị năng của các thành viên tăng lên, thẻ kĩ năng ngẫu nhiên *1]

Bốn luồng sáng màu lam nhạt rơi xuống từ trên cao phủ lên bốn người, một cảm giác khoan khoái mát lạnh chạy khắp toàn thân rồi biến mất khi phòng ngủ sáng lên.

Mọi người hoàn hồn lại, thấy bên ngoài ban công là lớp sương trắng mịt mùng, đồng hồ hiển thị bây giờ là 12 giờ trưa.

Họ đã thoát khỏi bộ phim quay về phòng ngủ một cách an toàn.

Bốn người lập tức ngồi phịch xuống ghế.

"Không ngờ bài cảm nghĩ lần này lại được điểm cao đến thế." Trương Du vẫn còn đang bàng hoàng, chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui bất ngờ này.

Đường Tâm Quyết cầm lá bùa rách trong tay, đôi mắt ánh lên niềm vui nhàn nhạt: "Hiển nhiên là có người giúp đỡ chúng ta."

Vì vậy số điểm tăng dần tăng dần lên sau mỗi lần "Thảo luận", đến khi họ cảm thấy hài lòng mới thôi.

Chỉ tiếc nội dung cốt truyện không thể thay đổi, tất cả đã được định trước, có lẽ các cô chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hoặc cũng có thể sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.

Mà bây giờ, bất kể là thế giới của quỷ quái hay tương lai của chính các cô trong trò chơi này cũng vẫn chỉ là một lớp sương mù mờ mịt chờ khám phá.

- --------------

"Chờ tớ có tiền, tớ nhất định sẽ mua một vật phẩm có thể phát hiện sự khác biệt của phòng ngủ, nếu không không biết được lúc nào an toàn lúc nào nguy hiểm mất."

Sau khi bổ sung thể lực, Quách Quả cầm cái nhiệt kế của mình thề thốt.

Tính đến giờ các cô đã trải qua phòng ngủ trong hiện thực, phòng ngủ trong trò chơi, phòng ngủ trong bài kiểm tra, phòng ngủ trong phó bản của bài kiểm tra, phòng ngủ trong ảo giác trong phó bản của bài kiểm tra...

Chắc thêm vài lần nữa khéo bọn cô sẽ gặp ảo giác sống trong thế giới l*иg ghép giống búp bê Nga Matryoshka mất.

Đường Tâm Quyết cất tờ bùa rách Kim Văn trả lại đi, mở file phim. Trong file chỉ còn 5 bộ phim, 3 bộ đã biến mất, trừ thêm 3 bộ các cô không muốn xem nữa, còn lại hai bộ.

"Phòng ngủ có ma" và "Trong gương có ma".

"Hả, lại có phòng ngủ nữa à?"

Quách Quả bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Những người còn lại cũng trầm mặc, nhìn nhau một lúc, Trương Du chần chừ nói: "Hay là chúng ta đừng chọn phòng ngủ nữa."

Dù sao đây cũng là nơi các cô sinh hoạt ngủ nghỉ, vẫn nên kiểm soát mức độ ám ảnh tâm lý một cách vừa phải.

Mọi người đồng ý.

8 giờ tối.

Sau khi lướt sơ qua nội dung hai bộ phim, bốn người lại càng củng cố suy nghĩ không chọn phòng ngủ hơn.

Nội dung cả hai phim đều ngắn gọn buồn tẻ. "Phòng ngủ có ma" nói về một nam sinh ở một mình trong phòng ngủ dành cho bốn người, sau đó đồ vật trong phòng bắt đầu tự động di chuyển, bóng ma lướt qua, cửa tự đóng mở, đèn phòng chớp tắt, trong điều hòa có vật lạ, vòi nước chảy ra máu... Quan trọng nhất là bố cục của căn phòng trong phim vẫn giống y như phòng 606.

"Trong gương có ma" thì đơn giản hơn: bộ phim chỉ có mỗi một góc quay nghiêng từ trên xuống của một nhà vệ sinh công cộng. Từng người một vào nhà vệ sinh, khi đứng trước tấm gương treo trên tường sẽ bị thứ gì đó dọa sợ mềm chân hét ầm lên, sau đó một cánh tay quỷ nhuốm máu thò ra kéo người đó vào trong gương.

"Bộ hai trông có vẻ đơn giản hơn... Nếu như quỷ chỉ có thể ở trong gương thì chúng ta chỉ cần không soi gương là đã giảm được một nửa mối nguy hiểm rồi nhỉ?"

Quách Quả vò tóc đoán.

Đường Tâm Quyết suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Gương ở đây nghĩa hẹp là tấm gương, nhưng nghĩa rộng là những bề mặt có thể phản chiếu như gương."

"Hả? Là sao?"

Để trả lời câu hỏi của bạn cùng phòng, Đường Tâm Quyết tắp phụp màn hình máy tính đi. Sau khi tắt, màn hình đen thui phản chiếu rõ ràng hình dáng của bốn người.

"Nếu theo nghĩa rộng thì cửa sổ thủy tinh, gạch men bóng, ly nhựa, kim loại, nước, thậm chí cả màn hình di động... Tất cả những thứ có thể phản chiếu đều sẽ trở thành "Gương"."

Khi ấy quỷ quái có thể thông qua những vật môi giới này tấn công bọn cô.

Cuối cùng, Đường Tâm Quyết chỉ chỉ vào hai mắt mình: "... Tình huống tệ hơn nữa là thậm chí chúng ta còn phải tránh nhìn nhau nữa."

Quách Quả sợ run cả người: "... Giờ tớ lại cảm thấy có ma trong phòng ngủ cũng không đến nỗi không chấp nhận được."

Cuối cùng, sau nhiều lần phân tích lợi và hại, Trương Du dụi quầng mắt đen thui kết thúc phép so sánh dài ngoằng trên giấy, cho ra kết luận: Chọn "Trong gương có ma".

"Được rồi." Đường Tâm Quyết lắc lắc cây thông bồn cầu, hiện giờ trên cán có ba cái đầu lâu tương ứng với ba loại dị năng mà nó kế thừa, cái đầu lâu đại diện cho dấu tay máu nó nuốt trong phó bản vừa rồi đang lấp lóe ánh sáng màu đỏ.

[Cắn nuốt thành công, kế thừa thuộc tính "Mặt dày không biết xấu hổ", tăng sức phòng thủ của dị năng loại vật thể.]

[Mặt dày không biết xấu hổ: Chỉ cần da mặt đủ dày thì không gì có thể đánh thủng lớp phòng thủ của tui. Đây chính là đạo lý mới mà cây thông bồn cầu vừa được khai sáng sau khi cắn nuốt dấu tay máu tà ác.]

Đường Tâm Quyết vuốt hình đầu lâu, nhẹ nhàng đồng ý khiến mọi người cảm thấy an toàn hơn một chút: "Vậy tiếp theo hãy để xem cái phó bản cuối cùng của chúng ta trông như thế nào nào."

Trong màn hình, sau khi người phụ nữ thứ ba vào nhà vệ sinh bị kéo vào gương, máu tươi tràn ra khỏi mặt kính, câu hỏi trắc nghiệm đã xuất hiện:

[Xin hỏi, con quỷ trong gương tên là gì?]

[A. Băng Lam Lam]

[B. Li Na Lục]

[C. Lưu Ly Tử]

[D. Thương Anh Hồng]

Cuối cùng, Trịnh Vãn Tình không nhịn được cảm thán: "Đậu mé."

"..."

Hoàn toàn không ngoài ý muốn, sau khi mù quáng chọn C sai, tải lại phim, bốn người lại mất ý thức một lần nữa.

- --------

Cảm giác lạnh lẽo lan tràn, một cơn gió buốt giá lùa qua, ý thức dần khôi phục. Vừa mở mắt ra Đường Tâm Quyết đã thấy mình đang đứng ngay trước bồn rửa tay.

Đây là một cái nhà vệ sinh công cộng cũ kĩ, ánh đèn trắng nhờ nhờ, bồn rửa tay hẹp và dài, bên cạnh cô là ba người bạn cùng phòng vừa tỉnh lại, tấm gương treo tường phản chiếu gương mặt kinh ngạc của bọn cô.

Nhưng trong tấm gương trước mặt Đường Tâm Quyết lại không phản chiếu hình ảnh của cô, mà là một nữ sinh cả người đầm đìa máu.

Điều kiện tử vong ngay đầu phim!

Giờ nhắm mắt cũng không còn kịp nữa rồi, nữ sinh trong gương vén mớ tóc dài để lộ gương mặt cười cợt giả tạo: "Ha ha ha, đến rồi!"

Bốn mắt nhìn nhau, nữ quỷ vốn đang chuẩn bị làm ra một khuôn mặt cực kì kinh khủng khựng lại, nụ cười dữ tợn đóng băng.

Trong bầu không khí kinh dị ấy, Đường Tâm Quyết nhướng mày, vẻ mặt cũng vô cùng ngạc nhiên, nếu cô không nhận nhầm thì...

"... Tiểu Hồng?"

Nữ quỷ trong gương: "..."