Năm thứ sáu tận thế, trong thị trấn nhỏ bị cướp bóc không còn chút vật tư nào. Giang Vãn bị ép phải rời khỏi khu vực phòng thủ đã xây dựng được vài năm, lên đường tìm đường sống. Xui xẻo là kinh nguyệt của Giang Vãn đột nhiên đến sớm, dẫn đến một bầy xác sống. Trong lúc chỉ mành treo chuông, cô được một người đàn ông xa lạ cứu thoát, mới biết rằng nhân loại đều đã tiến hóa ra dị năng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Điện, Băng... Đủ chủng loại, ngoại trừ Giang Vãn. Thì ra cô đúng là một thanh củi mục. Anh chàng đẹp trai hệ Phong cứu Giang Vãn vừa nghiêm túc lại đáng tin cậy, thậm chí còn bị thương vì giúp đỡ cô, Giang Vãn không lấy ra được thứ vật tư gì để báo đáp, ngoại trừ cơ thể tươi ngon ngọt nước. Đêm đó được đền bằng thịt, vết thương trên tay ân nhân cứu mạng nhanh chóng khép miệng, Giang Vãn mới hiểu ra, cô đã tiến hóa thành một cây nhân sâm hình người! Tận thế thiếu thốn vật tư, thuốc thang càng khan hiếm. Giang Vãn có dị năng trị liệu ngàn dặm mới tìm được một, trở thành bảo bối mà các thế lực tranh đoạt cướp giật.