Chương 15.2

Liễu Ngôn Thâm đánh dấu gì đó trong cuốn sổ, sau một hồi lại nói: “Đồ ăn thức uống bọn họ cung cấp cho chúng ta đại khái chỉ đủ cho hai ngày.”

“Nước thì không sao.” La tướng quân nói. Nếu chỉ bị cắt giảm nước uống kỳ thật cũng không sao, thành phố O là đô thị giáp biển, chỉ cần tới gần biển, mang nước đi chắc sẽ không thành vấn đề. Ông ta chỉ sợ lương thực không đủ.

“Không!” Liễu Ngôn Thâm khép lại cuốn sổ, dừng một chút nói: “Là chúng ta không dám sử dụng nguồn nước tự nhiên.” Trừ tắm rửa ra, bọn họ đều dùng nước khoáng đã tồn trữ trước mạt thế.

La Chân giải thích nói: “Dựa theo lời nói của Mạt Thế Trạch, sau mạt thế đất đai và nguồn nước đều tràn ngập virus tang thi, người uống phải nước bị ô nhiễm cũng sẽ biến thành tang thi.”

Bọn họ có thử qua cách nói Mạt Thế Trạch, dùng phương pháp lọc nước cất xử lý qua một lần, nhưng động vật còn chưa thử nghiệm xong, khó có thể phán đoán phương pháp này có áp dụng được không. Hơn nữa, dị năng giả hệ thủy tuy có thể tạo ra nước, nhưng bởi vì dị năng giả hệ thủy trong quân đội vô cùng thưa thớt, toàn quân cũng chỉ có bảy người, trước mắt không đủ cung cấp cho mọi người.

La tướng quân khịt mũi coi thường: “Chỉ là một tên bệnh tâm thần nói lảm nhảm mà cháu có thể tin được sao?” Ông ta đã nghe cháu trai nói về Mạt Thế Trạch, Liễu Ngôn Thâm còn cho ông ta xem qua các bài viết của Mạt Thế Trạch, tuy rằng có một phần đúng là đã xảy ra, nhưng loại kịch bản này không phải cũng xuất hiện tràn lan trên mạng sao, huống hồ Mạt Thế Trạch kia còn không có đoán được một chuyện quan trọng khác……

Trang Mộc Kỳ thưởng thức tinh hạch trong tay. Tuy rằng Mạt Thế Trạch không có nhắc tới những chuyện liên quan đến tinh hạch, nhưng có người nào đọc qua tiểu thuyết mạt thế, sau khi chém tang thi sẽ không thuận tiện đào một chút nhìn xem?

Ngay từ đầu đúng là cái gì cũng không có, nhưng từ hai ngày trước, bọn họ lục tục từ trong óc tang thi đào ra một loại tinh hạch trong suốt. Trang Mộc Kỳ loáng thoáng có thể từ trong tinh hạch cảm giác được một chút năng lượng, nhưng đến tột cùng phải sử dụng như thế nào thì vẫn chưa biết được.

Liễu Ngôn Thâm download vô số văn mạt thế, cũng đánh dấu tất cả bài viết của Mạt Thế Trạch, tự mình phân tích, cũng an bài những dị năng giả còn sống sót tới tiến hành thực nghiệm, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không làm rõ được cách sử dụng. Chuyện duy nhất anh ta có thể xác định chính là, Mạt Thế Trạch nhất định biết đến sự tồn tại của tinh hạch, bởi vì có thể anh ta từ hàng nghìn con chữ nhìn ra được một chi tiết, đó là: “Mạt thế dùng tinh hạch để giao dịch”, hơn nữa tinh hạch nhất định có tác dụng đối với dị năng giả, cho nên mới có giá trị giao dịch.

La Chân suy tư trong vài giây, sau đó nói: “Đến tổng bộ nhận đồ ăn nước uống trong hai ngày đi.” Dừng một chút lại nói: “Nhiệm vụ này, chúng ta nhận!”

“Phó đội trưởng La!” Liễu Ngôn Thâm vội la lên: “Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, xác suất thất bại đến 73%.”

La Chân cười bí hiểm, vỗ bả vai Liễu Ngôn Thâm nói: “Sau khi đến đường cao tốc thì quẹo trái, chúng ta trực tiếp về tỉnh M.”

Anh ta mới không hứng thú tranh đoạt cái gì với tên phó thị trưởng kia, tỉnh M mới là đại bản doanh La gia nhà bọn họ. Một thành phố O nho nhỏ anh ta mới không thèm đặt vào mắt .

“Vâng!” Liễu Ngôn Thâm và Trang Mộc Kỳ nháy mắt hiểu rõ ý tứ La Chân, cùng cười đáp. Bọn họ đều là người tỉnh M, bằng hữu người thân đều đang ở tỉnh M chờ bọn họ, bọn họ đã sớm muốn về nhà.

“Khụ!” La tướng quân mỉm cười nhìn ba người trẻ tuổi bàn bạc kế hoạch, sau đó nói: “Trước khi về nhà, chúng ta vẫn nên đi tỉnh R một chuyến.”

Xăng dầu, súng đạn, mấy thứ này, bọn họ muốn chắc rồi.