Chương 23

Bộ váy cưới của Lục Phiêu được đặt may riêng bởi wuliwang, trên đó thêu những hoa văn độc nhất vô nhị, rất dễ nhận diện.

Doãn Quách Đông cũng sững sờ, không kịp giữ con trai lại, Doãn Mặc đã như điên mà lao vào trong phòng.

Tôn Kiêu Kiêu nghe được câu nói của Doãn Mặc thì ngay lập tức biến sắc, cũng lao theo Doãn Mặc.

Doãn Quách Đông chậm hơn một bước, bèn nghe thấy tiếng hét chói tai đầy tuyệt vọng của Tôn Kiêu Kiêu.

Sắc mặt ông sầm xuống.

Trước mắt là cảnh tượng một nam một nữ đang nằm trên giường, không ai khác, người đàn ông chính là Dung Trạch, còn người phụ nữ thì quay mặt vào trong, không nhìn rõ mặt, tóc tai rối tung.

Dung Trạch đang ôm chặt người phụ nữ, cả hai thân thể chỉ được che phủ sơ sài bởi chiếc chăn, vừa nhìn đã hiểu cả hai đều không mảnh vải che thân.

Dung Trạch bị tiếng hét cao vυ"t của Tôn Kiêu Kiêu đánh thức, đôi mắt trầm tĩnh kia mở ra.

Một người vốn luôn rất nhay bén như anh không nhịn được mà thấy phiền muộn một hồi, trong phòng đã có ba người vào rồi mà anh vẫn chưa tỉnh, còn bị tiếng hét này đánh thức.

Trong lòng ngay lập tức biết tối qua bản thân có lẽ đã trúng kế của ai đó.

Liếc mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, Dung Trạch, người vốn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, không khỏi hít một hơi lạnh.

Anh ngay lập tức kéo chăn lên để che kín đầu người phụ nữ, rồi ôm chặt lấy cô, che đậy một cách kín kẽ.

Trong đôi mắt đen sẫm của Dung Trạch, cơn giận dữ như sóng dữ cuộn trào, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng quát: “Ra ngoài.”

Một luồng áp lực kinh khủng quét qua ba người đứng gần giường, khiến họ có một loại cảm giác sợ hãi khó tả, bước chân cả ba cũng khựng lại.

Doãn Mặc siết chặt nắm tay, cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng mà bi thương nói: “Dung Trạch, tôi coi anh như anh em ruột thịt, mà anh lại đối xử với tôi thế này sao? Ngủ với người phụ nữ của tôi?”

Dung Trạch nhíu chặt mày, trong mắt thoáng qua vẻ ngờ vực.

Không đợi Dung Trạch lên tiếng giải thích, Tôn Kiêu Kiêu đã phẫn nộ nói: “A Trạch, tôi biết anh không yêu tôi, nhưng sao anh có thể ở bên Phiêu Phiêu? Lại còn trong đêm tân hôn của họ, không ngờ anh lại là người như vậy. Thật không ngờ Phiêu Phiêu mà tôi coi là chị em thân thiết lại đâm sau lưng tôi như vậy.” Tôn Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm vào Dung Trạch và người phụ nữ mà anh đang ôm, ánh mắt đầy căm hận.