Cũng không xem xem hiện giờ đang là lúc nào, lại còn nói bậy bạ, Doãn Quách Đông thầm oán trách sự lỗ mãng của Dung Yến, rồi vội điềm đạm nói với Tôn Kiêu Kiêu: “Hiểu Hiểu, cô của con hay nói linh tinh, con đừng để tâm.”
Tôn Kiêu Kiêu bối rối, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không sao đâu, Hiểu Hiểu biết cô chỉ quan tâm đến con mà thôi.” Nói xong thì cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ, khiến người ta nghĩ rằng cô ta xấu hổ.
Thực ra khi cô ta rũ mắt trong ánh mắt ấy chỉ toàn là hận ý, đừng nói đến việc có con, ngay cả số lần Dung Trạch hôn cô ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kẻ khác đều ghen tị với Tôn Kiêu Kiêu vì cô ta đã thành công chinh phục được vị tổng tài cấm dục còn sắp kết hôn, Tôn Kiêu Kiêu vốn dĩ cũng là một mỹ nhân nổi tiếng, khả năng quyến rũ đàn ông của cô ta thuộc hàng đỉnh cao.
Bao nhiêu người thèm muốn Tôn Kiêu Kiêu, cô ta cũng tận hưởng cảm giác được mọi người vây quanh, được Dung Yến nói như vậy chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt.
Dung Yến lại lần nữa bị chồng trách mắng, uất ức bỏ lại một câu: “Tôi đi gọi Càn Nhân.” Rồi quay người rời đi.
Dung Yến bị mất mặt như vậy, bèn nghĩ đến việc chủ động đi tìm con riêng của chồng để nhấn mạnh hình ảnh của một người mẹ hiền, nhằm chuyển hướng sự chú ý của mọi người.
Doãn Quách Đông nhìn thấy vẻ đáng thương của vợ thì trong lòng cũng có hơi hối hận, nhưng nghĩ đến việc hôm nay vợ liên tục nói bậy nói bạ, cũng có lòng dạy cho vợ một bài học. Thêm vào đó là việc tìm Dung Trạch giúp đỡ là điều quan trọng nên ông cũng không thèm quan tâm đến vợ nữa mà đi theo Tôn Kiêu Kiêu vào trong phòng.
Dung Yến đi vài bước, thấy chồng không đi theo để giúp bà xuống thang, đáy lòng càng thêm bực bội, một cơn giận dữ bốc lên khiến mặt bà ấy đỏ bừng, nhưng để giữ vững hình ảnh quý bà thanh lịch, bà ấy đành phải nhịn lại rồi nhanh chóng bước đi.
Tôn Kiêu Kiêu để cha Doãn đi trước, cô ta và Doãn Mặc theo sau, những người còn lại thì đợi bên ngoài.
Ba người họ vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một thứ mùi hương không thể diễn tả. Cha Doãn là người từng trải, ngay lập tức nhíu mày, bước chân khựng lại, đang định ngăn Tôn Kiêu Kiêu tiến tới.
Doãn Mặc đã kinh hô thành tiếng: “Đó... Không phải là khăn voan của Phiêu Phiêu hay sao?” Cả người Doãn Mặc cứng đờ tại chỗ.
Đúng vậy, ở góc rẽ vào trong cửa hiện ra một góc khăn voan trắng, những hoa văn độc đáo trên đó lấp lánh ánh sáng tinh khiết của pha lê.