Chương 21

Bên kia, Tôn Kiêu Kiêu gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy, “Tôi đi gọi A Trạch dậy.” Tôn Kiêu Kiêu nói xong thì vội vã đi đến phòng của Dung Trạch.

“Tôi cũng đi cùng.” Doãn Mặc lập tức theo sau.

Mọi người không ngạc nhiên, vì bình thường Doãn Mặc và Dung Trạch rất thân thiết, có chuyện gì cũng quen bàn bạc với Dung Trạch.

“Tôi cũng đi xem A Trạch nhà tôi, để nó giúp tôi nghĩ cách.” Dung Yến thấy con trai mình đi theo thì cũng đuổi theo sau.

Doãn Quách Đông không yên tâm về vợ, sợ bà ấy nói bậy bạ nên cũng đi theo để xem cháu trai, chỉ vì ông thực sự biết khả năng của người cháu này. Nhiều việc mà các gia tộc lớn đều bó tay thì khi cháu trai ông ra tay lại có thể giải quyết suôn sẻ, song cũng chỉ có các gia chủ của những những thế gia hàng đầu mới biết điều này.

Dù sao thì thân phận thực sự của Dung Trạch cũng được quốc gia giữ bí mật nghiêm ngặt, người khác bình thường chỉ biết đến anh với tư cách là một ông trùm tài chính mới nổi.

Những người còn lại thấy chủ nhà đều đã rời đi thì cũng đi theo. Thế là một nhóm người đông đúc đi theo Tôn Kiêu Kiêu đến cửa phòng ngủ của Dung Trạch.

“Hiểu Hiểu, sang năm con và A Trạch sẽ kết hôn rồi nhỉ, sao tối qua hai đứa vẫn chưa ở chung? Theo cô thấy, con nên sớm có thai với A Trạch, để đỡ cho những người phụ nữ khác lúc nào cũng nhòm ngó A Trạch.” Dung Yến chạy lên phía trước và nói liên miên với Tôn Kiêu Kiêu.

Anh trai của Dung Yến vẫn luôn mong muốn được ôm cháu trai.

Nhưng cháu trai bà lại quá cố chấp, đã yêu Hiểu Hiểu được năm năm rồi mà vẫn tuân thủ quy tắc, nói rằng chưa kết hôn thì sẽ không chạm vào Hiểu Hiểu.

Làm cho chị dâu cả của Dung Yến muốn giúp họ cưới chạy bầu cũng không có cơ hội ra tay.

Khó khăn lắm mới ép được A Trạch định ngày cưới, thì lại xuất hiện tin đồn rằng A Trạch có quan hệ với một người phụ nữ khác.

Chuyện này thực sự không ổn, gia tộc không thể chấp nhận chuyện phong cách sống của con em không đúng mực, khiến cho anh trai và chị dâu bà ấy tức giận, đồng thời cũng trách mắng người con dâu tương lai này không quản được A Trạch.

Người cô như bà ấy muốn nhân cơ hội chỉ điểm vài câu.

Dù giọng của Dung Yến nhỏ, nhưng nhóm người đông đúc này cũng không ai nói chuyện, đứng gần vẫn có thể nghe rõ ràng.

Doãn Quách Đông kéo Dung Yến lại nhỏ giọng trách mắng: “Nói linh tinh gì thế!” Ánh mắt hung dữ lườm Dung Yến, hận không thể lấy băng dính để bịt miệng bà ấy lại.