Chương 13

Thực ra, cô chỉ chạm nhẹ vào miệng ly, môi cô không hề dính một giọt rượu nào, chỉ làm động tác thôi chứ không uống.

Kiếp trước tại tiệc cưới này vì vô cớ say rượu mà khiến cô không thể không đề phòng. Dù tửu lượng của cô kém đến đâu cũng không thể gục ngã sau một ly rượu.

"Người chị dâu Ninh Đại này không cho Phiêu Phiêu của chúng ta mặt à? Ly rượu này của cô hình như còn chưa được động đến, Phiêu Phiêu đã uống một hơi cạn sạch rồi đấy." Một giọng nói ngọt nị quyến rũ tận xương xen vào.

Người vừa đến có dáng người nóng bỏng, đường cong phần trên căng chặt trong chiếc váy bó sát như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Eo ong mông vểnh, đường cong hình chữ S quyến rũ khiến động vật giống đực xao xuyến.

Gương mặt yêu mị quyến rũ tỏa ra mị hoặc đầy nữ tính.

Mái tóc dài, xoăn, màu hạt dẻ của cô buông thõng xuống khu vực nổi bật của cô, gợi lên sự tò mò muốn nhìn đến đó.

Tôn Kiêu Kiêu yêu mị khoác tay một người đàn ông, chậm rãi bước vào.

Một luồng uy áp có thể khiến cả đám đông kinh sợ tỏa ra từ người đàn ông kia. Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp, dày dặn có sức hút: "Hiểu Hiểu, đừng nghịch ngợm."

Chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng đủ dụ dỗ người ta đắm chìm vào, quyến rũ đến mức làm cho từng tế bào trong cơ thể đều ngứa ngáy.

Khuôn mặt tuấn tú dị thường, đường nét thâm thúy, dưới giọng nói ấy lại càng như được phủ thêm một lớp ánh sáng.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông áy náy nhìn về phía Ninh Đại, anh nói một cách điềm tĩnh: "Bạch thiếu phu nhân, Hiểu Hiểu chỉ đùa thôi."

Ninh Đại hơi lạnh lùng liếc nhìn Tôn Kiêu Kiêu, phớt lờ đáp: "Không sao."

Lục Phiêu cũng thuận thế xen vào: "Hiểu Hiểu, không sao đâu, tửu lượng của Ngai Ngai kém lắm." Cô ấy vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt với Tôn Kiêu Kiêu.

Tôn Kiêu Kiêu giả vờ giận dữ lườm Lục Phiêu một cái, người đàn ông bên cạnh cô ta lẳng lặng nhìn cô ta với ánh mắt ngậm ý cười.

Lúc này, Doãn Mặc sãi bước tiến lên, vỗ vai người đàn ông nói: "Dung Trạch, hôn lễ em họ của anh mà anh cũng đến muộn được, mỗi ngày xử lý vạn việc hay gì?"

"Máy bay trễ giờ, tôi đến được đã là nể mặt cậu lắm rồi." Dung Trạch nhìn chằm chằm vào cái tay đang đặt trên vai mình của Doãn Mặc, nói với giọng cảnh cáo.

Con trai của cô Dung Trạch luôn không chịu ràng buộc, cứ luôn coi thường sự khó chịu của Dung Trạch mà táy máy tay chân với anh, dĩ nhiên Dung Trạch sẽ chẳng cho Doãn Mặc được vẻ mặt gì tốt.

Doãn Mặc bị ánh nhìn ấy trừng cho thì ngay lập tức rút tay lại, quay đầu ôm Lục Phiêu tìm sự an ủi.

Bạch Càn Nhân hiếm khi chủ động bắt tay với Dung Trạch, giọng nói vốn lạnh như băng dường như có chút nóng: "Dung tổng, rất hân hạnh được gặp."

Dung Trạch cũng mỉm cười trả lời: "Bạch thiếu, đã lâu không gặp. Nói ra thì tôi hẳn cũng nên gọi cậu một tiếng em họ."

"Anh Dung."

"Tốt! Nhân đệ, chúng ta uống một ly nào."

(*) Nhân đệ: xưng hô với người bạn ít tuổi hơn mình.