Ánh trăng sáng tỏ, rọi xuống như tấm lụa trắng.
Trên đường có vài người đi đêm vội vàng bước qua, trong sân có con chó sủa vài tiếng.
Cố Văn Nguyệt ngủ không sâu, mơ màng ngồi dậy từ trên giường đóng cửa sổ lại, kéo chăn kín hơn, rồi định chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối bỗng “két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Cô lập tức tỉnh táo bật dậy ngồi thẳng, mượn ánh sáng mờ nhạt, nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa.
"Ba? Mẹ?"
Đêm khuya thế này, sao ba mẹ lại đến phòng cô?
Cố Văn Nguyệt đưa tay, "tách"— bật sáng đèn ngủ bên giường.
Ánh sáng vàng nhạt vừa lên, cô nhìn thấy hai đôi mắt đỏ hoe, lúc này mới giật mình nhận ra chắc hẳn đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra.
Cố Tiến Quốc đỡ vợ, đứng ở cửa phòng con gái, nhìn đứa con gái tươi tắn linh hoạt, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, dường như vừa mới khóc.
Triệu Mịch Nam đã khóc đến nước mắt đầm đìa.
Cố Văn Nguyệt vội vàng tiến lên nắm lấy tay mẹ, tay bà rất lạnh, khiến Văn Nguyệt càng thêm lo lắng: "Mẹ, mẹ sao thế? Sao lại khóc đến thế này?"
Triệu Mịch Nam lắc đầu, dùng lực kéo con gái vào lòng: "Nguyệt Nha, con gái tội nghiệp của mẹ, hu hu..."
Cố Văn Nguyệt không biết phải làm gì, ánh mắt hoang mang nhìn về phía ba, người có đôi mắt đỏ hoe, cầu mong ông có thể cho cô một câu trả lời.
Cái cảnh này, giữa đêm khuya mà lại buồn bã thế này như thể cô đã chết rồi vậy, khiến tim cô như bị một mớ tơ rối siết chặt, đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Cố Tiến Quốc vẫn còn chút lý trí, bật đèn trần trong phòng con gái lên, rồi đỡ vợ và con gái ngồi xuống ghế sofa.
"Nguyệt Nha, con... Aiz..." Cố Tiến Quốc vỗ vỗ vai con gái, thở dài một tiếng nhưng lại ngập ngừng không nói tiếp.
Cố Tiến Quốc năm nay bốn mươi ba tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan đoan chính. Trước đây, ông dạy học ở trường tiểu học, cũng đọc khá nhiều sách, trên người ông toát lên một vẻ ôn hòa, điềm tĩnh.
Lúc này, ông một tay ôm vợ, một tay đặt trên vai con gái, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng thốt ra những lời ấy: "Nguyệt Nha, tận thế sắp đến rồi. Ba và mẹ đã chết sau một năm, không ngờ vừa mở mắt ra đã quay về một năm trước, con vẫn còn sống. Thật sự, thật sự là quá tốt rồi."
Đôi mắt vốn dịu dàng lúc này tràn đầy nỗi đau đớn và may mắn, đôi môi nhợt nhạt hơi run rẩy.
Cố Văn Nguyệt biết ba mình chưa bao giờ nói đùa nhưng lúc này cô cũng không khỏi cảm thấy thật vô lý, da gà dựng đứng: “Ba! Ba đang nói đùa gì vậy! Tận thế gì chứ! Cái gì mà chết sau một năm!"
Triệu Mịch Nam nắm chặt tay con gái, như muốn trấn an cô, nói: "Nguyệt Nha, con hãy nghe ba con nói hết đã."