Chương 53: vệ sĩ của Đinh Vũ
Edit: Nukaly
Công hội Vĩnh Hằng.
Lưu Nhược Tuyết tìm Đinh Vũ: "Chuyện vệ sĩ vẫn nên thôi đi thôi.”
"Vì sao?" Đinh Vũ khó hiểu.
Lưu Nhược Tuyết: “Chị làm vệ sĩ của em, kết quả lúc gặp nguy hiểm còn ngược lại được phụ trợ cấp S bảo vệ, chị cảm thấy bị tổn thương tự tôn..."
Đinh Vũ ngây ngẩn cả người.
Trước khi đi, Lưu Nhược Tuyết còn đưa ra kiến nghị: "Hay em đi tìm Hàn Nhất Bình hoặc Đường Hiên hỏi một chút đi, tôi cảm thấy này hai là nhất thí sinh thích hợp."
Đinh Vũ nhìn theo Lưu Nhược Tuyết đi xa, rơi vào trầm tư.
Trùng hợp đúng lúc Hàn Nhất Bình đi ngang qua, anh nghiêm túc cẩn thận hỏi: “Cậu thật sự không xem xét tôi sao? Thực ra cậu giúp tôi sao chép thuốc, tôi đi theo bảo vệ cậu an toàn, đối với tất cả mọi người đều tốt mà.”
Chuyện thợ săn hóa thú rất dễ mất khống chế Đinh Vũ đã nghe nói qua. Trước đây cậu có thành kiến
với Hàn Nhất Bình, thái độ cực kỳ không thân thiện, vô cùng xin lỗi. Chỉ là lúc ở trước mặt người này cậu lại chỉ có thể há miệng thở dốc, không biết xin lỗi như thế nào.
"Vậy, vậy thử xem xem.” Cậu gập ghềnh trắc trở nói.
"Ừ!" Sau khi thương lượng xong Hàn Nhất Bình dịu dàng cười, hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt xanh biếc có bóng dáng con sói bất cứ lúc nào cũng có thể đại khai sát giới lúc trước.
Đinh Vũ nghĩ thầm, hoá ra mỗi người đều có nỗi buồn phiền của riêng mình. Lúc cậu đang khổ não vì thể chất gầy yếu thì người khác cũng có sự phiền lòng của riêng mình.
Như vậy xem ra, dị năng của cậu coi như không tệ, ít nhất không có tác dụng phụ gì.
**
Hôm sau, Vân Lan ở trong phòng chế dược: “Sao chép cho chị năm cây bạc hà, năm cây nguyệt chi tinh hoa và mười bông hoa Dã Cương.”
“Vâng ạ.” Đinh Vũ hoan hoan hỉ hỉ đáp lại.
Hàn Nhất Bình nghi hoặc: “Không phải trực tiếp sao chép thuốc thành phẩm không phải là được rồi sao? Vì sao lại phải sao chép vật liệu?"
Vân Lan giải thích: “Làm như này sẽ đỡ tốn ma lực hơn, còn có thể tạo ra nhiều hàng tồn kho."
"Hóa ra là như vậy." Nghe vậy, Hàn Nhất Bình thành thành thật thật đứng ở một bên.
Tầm mắt băn khoăn.
Bên trái Đinh Vũ, bên phải Hàn Nhất Bình, loáng một cái căn phòng nhỏ đã đầy người.
Mặt Ellen không chút cảm xúc: “Anh ở đây làm gì? Sao không đi cày phó bản đi?”
Hàn Nhất Bình: "Bây giờ tôi là vệ sĩ của Đinh Vũ, đương nhiên phải ở đây bảo vệ an toàn của cậu ấy.”
Đinh Vũ kiêu ngạo ưỡn ngực : "Em phải ở đây làm trợ thủ cho hội trưởng."
Nói như thể cậu là đuôi nhỏ của Vân Lan vậy, chỉ cần chỗ nào của cô thì chỗ ấy sẽ có cậu.
Màu sắc đôi con ngươi của Ellen thâm trầm, trong mắt như thể đang có ánh lửa nhảy nhót.
**
[ Bà chủ của công hội Vĩnh Hằng thật là đáng sợ! Trong công hội lại có pháp sư vong linh, một mình một người triệu hồi được cả một quân đoàn. Càng kinh khủng hơn là, mỗi một sinh vật vong linh được triệu hồi đều có thực lực của thợ săn cấp B! ]
[ Nghe nói người kia là thợ săn cấp A, lại có thể một mình đánh một đoàn đội của công hội Thiên Lang. Trong đó có ba người cấp A, mười bốn người cấp B, ba người cấp C luôn ấy, tui nghe bẩu bị đánh không làm được gì luôn. ]
[ Trên danh nghĩa là thợ săn cấp A nhưng trình độ thực tế lúc phát huy gần như đã bằng với cấp S rồi nhỉ? Công hội này cũng trâu bò quá đi! ]
[ Công hội Vĩnh Hằng rốt cuộc khi nào mới chịu thăng cấp zậy? Cùng là công hội cấp C, áp lực của tui thật sự rất lớn đó!!! ]
...
Hôm nay, cậu chủ Tống tham gia một tiệc rượu.
Trong khi trò chuyện, một người đang cau mày và than thở liên tục: “Thợ săn cấp A Đường Hiên của công hội Vĩnh Hằng kia trước khi làm quen với Vân Lan đã tới nói chuyện với tôi đó.”
“Chẳng qua khi đó tôi cảm thấy anh ta cứ ba hoa chích choè như vậy, còn tưởng chỉ là lý luận suông nên đã không để ý tới anh ta."
"Không nghĩ tới không nghĩ tới, chỉ cần cung cấp lượng lớn hài cốt ma vật cho anh ta thì anh ta lại có thể ngay lập tức biến hoá lợi hại như vậy.”
"Thực lực của cấp A lại có thể gần bằng cấp S, cứ như thế bị tôi bỏ qua, thực sự là..."
Nói đến đoạn sau, người kia nâng cốc rượu trong tay lên uống hết sạch, tâm trạng đặc biệt buồn khổ.
Thợ săn cấp A Đường Hiên?
Thực lực đến bằng với một thợ săn cấp S?
Đùa gì thế!
Cậu chủ Tống mím môi: “Đường Hiên mà mấy người đang nói là ai vậy?”
Người chung quanh mồm năm miệng mười kể lể —— .
"Là một thợ săn hệ triệu hoán vong linh."
"Là một thành viên của công hội Vĩnh Hằng."
"Cách đây không trong một tiệc tối tôi tham gia, tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta nói chuyện vui vẻ với hội trưởng Vân Lan, đoán chừng bọn họ chính là quen biết khi đó."
“Hôm đó tôi cũng có mặt nè, sao tôi lại không có vận may được nói chuyện với thợ săn Đường Hiên kia nhỉ?”
Chuyện này cứ thế đi tiếp, càng ngày càng nhiều người lắc đầu than tiếc, lộ ra vẻ tiếc nuối.
Cậu chủ Tống nhấp một ngụm rượu, lại không nhấm nháp ra vị gì.
Anh ta đang suy nghĩ một chuyện, "Thợ săn cấp A Đường Hiên có thực lực vô hạn, gần bằng cấp S” trong miệng mọi người kia, sẽ không phải là cái người mà anh ta quen đó chứ?
**
Trong sân nhỏ của công hội Vĩnh Hằng.
Đường Hiên đã nhận được " bồi thường đầy áy náy " của công hội Thiên Lang, anh ấy vừa dọn dẹp hài cốt xong liền thử triệu hồi, vừa khóe cong cong vô cùng vui vẻ.
Vừa đúng lúc này, Ngô Tĩnh đi tới thông báo: “Có người tới nói muốn gặp anh nè.”
“Ai thế?” Đường Hiên nâng niu cục xương bảo bối của mình, đầu cũng chẳng thèm nhấc lên.
"Anh ta nói anh ta họ Tống, còn nói anh với anh ta quen nhau đấy.” Ngô Tĩnh đáp lại.
Cậu chủ Tống?
Động tác của Đường Hiên ngừng một lát: “Ầy, cho anh ấy vào đi.”