Chương 43: Thoát rồi.

Chương 43: Thoát rồi.

Edit: Nukaly

"Ầm!"

L*иg phòng hộ rạn nứt, Từ Văn Nhã chật vật chạy trốn.

Cô là hệ pháp thuật, lại còn là vị thành niên, thể lực vốn thiên về yếu ớt. Sau khi bị ma vật đuổi hơn mười phút chút sức lực cuối cùng cũng dần dần nhanh dùng hết.

Từ Văn Nhã thở không ra hơi, cảm giác trước mắt đen kịt, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

L*иg phòng hộ không bảo vệ được được cô, cô lại không thể chạy trốn được nữa, cô nên làm gì đây?

Từ Văn Nhã trong nháy mắt mờ mịt luống cuống.

Vừa quay đầu lại, ba tên đầu trâu từng bước ép sát, rất nhanh sẽ đuổi tới.

Từ Văn Nhã một tay vịn tường, cắn răng đi ra ngoài.

"Ầm!" Cây búa nện vào mặt đất, bắn lên vô số mảnh vụn.

Từ Văn Nhã sử dụng một chút ma lực cuối cùng, bày xuống l*иg phòng hộ. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

"Bang, bang, bang."

Cây búa liên tục nện xuống, l*иg phòng hộ lảo đà lảo đảo, phảng phất như một giây sau sẽ tan nát.

Lúc các vết rạn nứt càng ngày càng lớn, vách tường bên đột nhiên truyền đến mấy lần âm vang: "Đùng, đùng, đùng."

Âm thanh vang lên bảy, tám lần, vách tường màu trắng nứt ra.

tay trái tay phải Hàn Nhất Bình biến thành móng vuốt sói, trong miệng có răng nanh, không nói hai lời nhào về phía tên đầu trâu kia.

Tên đầu trâu phát ra trận trận gào thét, vung vẩy rìu chém tới Hàn Nhất Bình.

Thân thủ Hàn Nhất Bình nhanh nhẹn, tránh thoát công kích, sử dụng móng tay sắc bén xẹt qua cổ ma vật.

Ngăn ngắn mấy giây, ba tên đầu trâu ngã xuống.

Cổ tay phải Hàn Nhất Bình có một vết cắt, còn đang không ngừng chảy máu.

Thế nhưng anh ta lại không hề làm gì cả, vết thương lại cứ thế tự động đóng vảy, nhanh chóng khép lại.

Nhìn chung quanh một chút, Hàn Nhất Bình một quyền đánh vỡ l*иg phòng hộ. Sau đó khiêng Từ Văn Nhã lên trên vai, chạy vội rời đi chỗ này.

Nghỉ ngơi một lát, thể lực thoáng quay về.

Thải Vi trốn ở trong l*иg phòng hộ bên, hơi có chút bất an:” Chúng ta... Cứ đợi như vậy sao?”

Vân Lan khí định thần nhàn: “Lúc vào phó bản cũng không chỉ có một mình chiji, chỉ là không khéo bị tách nhau ra thôi. Bây giờ chúng ta không cần đi đâu cả, cứ chờ ở đây là tốt nhất.”

Vậy phải đợi tới khi nào chứ... Trong lòng Thải Vi không chắc chắn.

Bất tri bất giác, không khí trong mê cung nóng rực lên.

Một giây sau, ngọn lửa màu xanh lam xông vỡ vách tường, thẳng đến chỗ các cô đang ngồi.

"Cái gì vậy?" Thải Vi sợ hết hồn.

"Đồng đội." Vân Lan cười đứng lên.

"Cô chủ, ngài không sao chứ?" Ellen vọt tới bên cạnh Vân Lan, quan tâm dò hỏi.

"Em không bị thương." Vân Lan hỏi ngược lại: “Chỗ anh như thế nào?”

Ellen trả lời: “Anh cứu được ba người, đã gϊếŧ chết boss. Kế tiếp chỉ cần phá huỷ mê cung này là chúng ta có thể đi ra ngoài rồi."

Vân Lan thầm than, một mình đánh chiến phó bản cấp A, không hổ là Ellen.

"Bị cuốn vào phó bản tổng cộng có năm người, chỉ cần tìm nốt một người nữa là được.”

"Được."

Lửa phừng phừng thiêu đốt, tàn sát bừa bãi, tất cả những bức tường màu trắng bị ép vỡ.

Hàn Nhất Bình khiêng Từ Văn Nhã ở trong phó bản di chuyển, đang tìm kiếm lối thoát. Không ngờ trong nháy mắt vách tường biến mất không còn tăm tích, tầm nhìn lập tức trở nên vô cùng trống trải.

"Hàn Nhất Bình? Sao anh lại ở đây?” Vân Lan kinh ngạc.

“Tôi một mình đi xong phó bản cấp B ra thì nghe nói trong công hội có thành viên cuốn vào phiền toái cho nên qua đây giúp đỡ." Hàn Nhất Bình nói.

Trong lời đồn, người này rõ ràng là một phần tử hiếu chiến, sao bây giờ lại ngoan ngoãn thân thiện thế nhỉ, còn rất có kháu niệm đoàn đội nữa chứ?

Trong lòng Vân Lan khó hiểu, trên mặt lại không nhìn ra: “Trước ra ngoài đã.”

Hàn Nhất Bình: "Vậy còn boss..."

Ellen: "Chết rồi, cổng dịch chuyển ở bên kia."

Hàn Nhất Bình nhìn mọi người tại đây một chút ――1 người có song hệ công kích cấp S, một thợ săn hệ phụ trợ hệ phụ trợ cấp S, ba người bình thường, một thợ săn đã bị thương cấp A.

Đội hình như vậy lại có thể gϊếŧ chết boss cấp A? Mấy người này làm như thế nào vậy?

Hàn Nhất Bình không hỏi nhiều, chỉ nói : "Đi thôi."

[ Công hội Vĩnh Hằng công đã hạ gục phó bản cấp A! Cứu được tất cả những người bình thường bị cuốn nhầm vào phó bản, không có một người tử vong. ]

[ Nếu như tôi nhớ không lầm thì trước đây không lâu công hội Thần Hi còn phải dựa vào thuốc hồi phục phẩm chất "Hoàn mỹ", mới khiêu chiến thành công phó bản cấp A mà nhỉ? ]

[ Công hội cấp C lại có thể sánh ngang với một công hội cấp A?!]

[ Các người có thể nhanh nhanh đi thăng cấp được hôn hở?? Cứ dừng ở cấp C như vậy thật sự khiến cấp bậc các công hội có áp lực lắm đó ~ ]

Sau khi tin tức truyền ra, công hội Vĩnh Hằng lại nổi tiếng.

Lúc trước có chuyện các thành viên mới nhập hội không được bao lâu liền muốn đổi nơi làm việc nghỉ việc hàng loạt đã dạy cho Vân Lan một bài học, cô đặc biệt sắp xếp thời gian phỏng vấn vào giữa tháng.

Bởi vậy, giữa tháng mới gia nhập nên sớm nhất cũng phải tới đầu tháng sau mới thu được điểm cống hiến gốc, mặc kệ là thành viên mới tính từ chức lúc nào, công hội đều sẽ không lỗ.

Nghe nói công hội của mình phái ra ba thợ săn cấp S tới cứu viện, kết quả cứ thế đánh hạ luôn một phó bản cấp A, Đinh Vũ vô cùng khϊếp sợ: “Không phải chỉ có công hội cấp A và công hội cấp S mới có thể quét sạch phó bản cấp A sao?”

Vân Lan: "Công hội của chúng ta so với công hội cấp S, cũng không kém là bao."

Đinh Vũ : " ...."

Cấp C và cấp S, cấp bậc thật sự kém vẫn có chút xa.

"Sao Hàn Nhất Bình cũng ở đó vậy chị?” Đinh Vũ lại hỏi.

Ellen: "Vốn không có ý định thông báo cho anh ta, không nghĩ tới sau khi nghe tin anh ta lại chủ động tới hỗ trợ, còn thành công cứu được Từ Văn Nhã."

Vân Lan đồng ý gật đầu: “Lúc đầu còn cho rằng người này kiêu căng khó thuần, không biết phối hợp với đoàn đội. Không nghĩ tới tiếp xúc xong mới biết con người cũng không tệ."

Đinh Vũ : "...."

Sao tự nhiên có cảm giác quen thuộc như bà mối giật dây làm mối thế này?

“Em không thích anh ta.” Đinh Vũ trầm trầm nói.

“Tại sao?” Vân Lan khó hiểu. Hệ công kích cấp S phối hợp với hệ phụ trợ cấp S, cái tổ hợp này thật sự rất tốt đó, cả hai bên đều có thể được lợi.

Đinh Vũ: "em cảm thấy anh ta gia nhập công hội là vì em, không khác gì Giản Chính và Đoạn Cửu Thắng.”

Vân Lan câm lặng.