Chương 39: Phó bản cấp A
Edit: Nukaly
"Không cần." Ai ngờ Đinh Vũ lại từ chối.
"Vì sao?" Vân Lan còn chưa kịp mở miệng Hàn Nhất Bình đã hỏi trước.
Đinh Vũ quay mặt lại: “Bây giờ em đã có năng lực tự vệ rồi, không cần vệ sĩ."
Hàn Nhất Bình nhanh chân bước tới, duỗi tay một cái một phát đè chặt người lại.
Đinh Vũ : "! ! !"
"Thả tôi ra!" Cậu nhóc vừa tức vừa gấp.
"Không phải cậu có năng lực tự vệ sao? Thử phản kháng xem." Hàn Nhất Bình nói.
Nước thuốc, cuộn giấy, lá bùa đều đang nằm trong túi tiền, hai tay cậu nhóc lại bị bắt lại, sao có thể sờ được vào đống đạo cụ dùng một lần kia nữa?
Đinh Vũ lăn lộn nửa ngày cũng không rút tay ra được
"Lấy thực lực của caauj, ra ngoài không mang theo vệ sĩ quá nguy hiểm." Hàn Nhất Bình vừa nói vừa buông tay ra.
Đinh Vũ hung hăng trừng Hàn Nhất Bình một cái : "Vậy cũng không cần anh!"
“Hệ công kích cấp S, có thể đánh có thể đỡ, cậu nên suy nghĩ lại đi.” Hàn Nhất Bình vô cùng tích cực tự tiến cử.
Đinh Vũ từ chối trả lời.
"Nếu như em ấy đã không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng." Vân Lan lên tiếng: “Tôi có thể đồng ý để anh nhập hội, nhưng công hội có luật lệ của công hội. Cơ bản nhất là anh không được quấy rối hay làm hại thành viên trong cùng hội."
“Tôi hiểu.” Hàn Nhất Bình nói.
Giao phó xong, Vân Lan quay đầu nhìn Đinh Vũ : "Thợ săn hệ phụ trợ dù sao cũng không thể mạnh bằng thợ săn hệ chiến đấu được, người có thể đánh chỉ là số ít. Bình thường em nên qua lại nhiều với các thợ săn hệ công kích hơn, để người theo bảo vệ em mới tốt. Nếu như em không muốn chọn Hàn Nhất Bình thì có thể tìm một người khác trong công hội làm vệ sĩ."
Đinh Vũ tủi thân: “Có thể không tìm được không?”
Vân Lan: "Hệ phụ trợ đơn độc hành động sẽ rất nguy hiểm. Sau này, tai nạn sẽ xảy ra ngày càng nhiều, em vẫn nên chuẩn bị sớm đi."
"Vậy còn chị..."
Lời Đinh Vũ còn chưa hết đã bị Ellen cắt ngang: “Cô chủ đã có tôi bảo vệ."
Đinh Vũ nhìn bên này, lại nhìn bên kia, một câu cũng không nói ra được thành lời.
**
Mọi người còn đang thán phục chuyện một công hội cấp C lại có thể có tới ba thợ săn cấp S. Thợ săn cấp S Hàn Nhất Bình lại công khai tuyên bố, mình đã chính thức gia nhập công hội Vĩnh Hằng.
Tin tức vừa ra, tất cả mọi người điên rồi.
[ Công hội cấp C lại có tới bốn thợ săn cấp S?! Đùmóe! Công hội này thậm chí còn mạnh hơn cả công hội cấp S duy nhất hiện tại nữa! ]
[ Thuốc hồi phục đẳng cấp "Hoàn mỹ" lại có mị lực lớn như vậy, có thể làm cho thợ săn cấp S người trước ngã xuống người sau tiến lên. ]
[ Có bốn thợ săn cấp S tọa trấn, công hội Vĩnh Hằng sao lại dám nói mình là công hội cấp C? Tất cả công hội cấp C toàn thủ đô này gộp lại đoán chừng cũng đánh không lại bọn họ. ]
[ Đây không phải là tự xưng, là đánh giá của công hội thợ săn. Nói đến mới nhớ, quy tắc phân cấp công hội có phải nên theo kịp thời đại sửa sửa lại một chút hay không?]
[ Thợ săn có thể tự do ra vào công hội mình muốn, lỡ như mấy ngày nữa tính đổi nơi làm việc thì sao bây giờ? Bây giờ có bốn thợ săn cấp S cũng không có nghĩa là sau này vẫn còn, nói không chừng ngày nào đó bị người đào góc tường đi hết cũng nên. ]
Đinh Vũ nhìn Hàn Nhất Bình liền thấy phiền, chỉ ước gì tên này nhanh nhanh đổi công hội đi cho xong.
Hôm nay, cậu nhóc vẫn theo thường lệ làm trợ thủ cho Vân Lan, lúc đi vào không thấy bóng dáng Hàn Nhất Bình thì ánh mắt không khỏi sáng lên: “Người kia đâu rồi ạ?”
Sẽ không phải không ở lại tiếp được nữa nên chủ động đi rồi đấy chớ? (^o^)ソ
Ellen: "Một mình đi đánh phó bản cấp B rồi.”
Đinh Vũ : " ...."
Đều là thợ săn cấp S, người ta có thể một mình cày phó bản, cậu đây lại chỉ đi ra ngoài thôi cũng thấy lạnh, chỉ có thể ở trong phòng bật điều hòa.
Tâm trạng Đinh Vũ có chút phức tạp.
Vừa đúng lúc này, Từ Văn Thanh vội vàng chạy tới báo cáo: “Hội trưởng, trường trung học số 1 xảy ra chuyện!"
Vân Lan: “Sao vậy?"
"Ninh Dao báo cho tôi trong trường học đột nhiên xuất hiện một cánh cửa cấp A. Có năm học học sinh đã bị cuốn vào, trong đó có cả Văn Nhã và Tiếu Văn."
Cánh cửa cấp A?
Trường trung học số 1?
Đời trước có từng xảy ra việc này không nhỉ?
Vân Lan cố gắng nghĩ lại, lại phát hiện mình không có chút ấn tượng nào.
"Hội trưởng, xin ngài mau cứu em ấy!” Từ Văn Thanh đã mất đi bình tĩnh ngày xưa.
"Lập tức triệu tập các thợ săn cấp A và cấp S, lập đội tới đó.” Vân Lan quyết định thật nhanh.
Sau khi đứng lên, cô quay đầu lại bổ sung một câu: “Đinh Vũ, em là hệ phụ trợ, đừng đi theo, ở lại công hội chờ tin tức đi.”
Nói xong, cô bước nhanh đi ra ngoài.
Ellen theo sát phía sau, một tấc cũng không rời.
Từ Văn Thanh hỏi: “Những người khác thì sao?”
Vân Lan: "Phó bản cấp A, thợ săn cấp B vào trong cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó đừng nói cứu người, chính mình cũng không bảo vệ được. Thông báo cho công hội thợ săn, bọn họ sẽ liên lạc với các thợ săn cao cấp, vào cửa giúp đỡ."
“Dạ vâng!”
Ba người càng đi càng xa, rất nhanh biến mất trong tầm mắt.
Đinh Vũ nhìn cánh tay nhỏ cặp chân ngắn ngắn của mình, không thể tin nhụt chí lầm bẩm: “Còn nói cấp S, làm gì có cấp S nào yếu như mình chứ…”
**
Phó bản cấp A.
Từ Văn Nhã và một nữ sinh trốn ở một góc, không dám thở mạnh.
Cách đó không xa, một tên đầu trâu đi ngang qua bên cạnh hai người.
Thân thể của loại ma vật đầu trâu này khổng lồ, bắp thịt cuồn cuộn, tay phải còn cầm một cây búa, vừa thấy liền biết là loại không dễ đối phó.
Tiếng bước chân dần dần đi xa.