Chương 35: Phản kích

Chương 35: Phản kích

Edit: Nukaly

Đinh Vũ hùng tâm tráng chí muốn báo thù, đáng tiếc không tới phiên cậu nhóc lên sân khấu.

Giằng co một lát, trên người Ellen bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa, sau đó trong nháy mắt nuốt gọn Giản Chính.

Xèo ——

“Quên mất cậu còn có dị năng hệ hỏa." Giản Chính lần đầu tiên chiến đấu với một thợ săn song hệ, bất tri bất giác đã sơ sót. Chờ đến khi nhớ ra trên người đã bị bỏng nhẹ.

Gã một lần nữa móc thuốc hồi phục ra đổ xuống.

“Có bao nhiêu thuốc thì uống hết đi, chống đỡ được bao lâu thì đỡ.” Ellen chay như bay đến trước mặt Giản Chính, âm thanh cực thấp: “Chiến đấu kết thúc nhanh quá thật sự rất chán.”

Đồng tử Giản Chính nhanh chóng co rút, dùng sức vung quyền.

Ellen hạ người xuống, tránh thoát công kích. Dao găm xẹt qua, kéo ra một vết máu thật dài.

Quá nhanh.

Theo không kịp.

Coi như có tập trung sự chú ý cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của đối phương, càng khỏi nói đuổi kịp tốc độ của anh.

Đều là thợ săn cấp S, vì sao thực lực của hai người lại có thể cách nhau xa như vậy? Gã gần như không thể nào phản kháng, có thể nói là bị đè ra đánh!!!

Giản Chính cắn chặt hàm răng, dứt khoát đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Chờ đến khi dao găm đâm vào bả vai, gã mới căng chặt bắp thịt, mãnh liệt nắm lấy cổ tay của đối phương, một tay khác nắm chặt rồi đấm ra.

"Hóa ra muốn trao đổi tổn thương à.” Ellen dùng bàn tay ngăn trở nắm đấm, hỏa diễm quanh thân lần thứ hai cháy hừng hực: "Thế chẳng phải đang tìm chết sao?"

Con rắn lửa lại một lần nữa nuốt lấy đối phương.

Những ngọn lửa lác đác rơi xuống trang giấy, trên ghế gỗ , đến cả phòng quản lí cũng bốc cháy.

"Chúng ta lên trên trước đi đã.” Vân Lan lên tiếng, dắt Đinh Vũ và tay thợ săn cấp B bước nhanh rời khỏi.

Giản Chính cầm thuốc hồi phục, một bình lại một bình rót vào trong miệng, sắc mặt khó coi trước nay chưa từng có—— Kể từ sau khi thức tỉnh dị năng cấp S, gã chưa bao giờ chật vật giống như giờ phút này.

Ellen tính toán thời gian: “Cũng đủ lâu rồi.”

Một giây sau, ngọn lửa màu đỏ đột nhiên hóa thành xanh, độ nóng tăng lên không chỉ một chút.

Giản Chính không cẩn thận dính vào, bắp chân lập tức bị bỏng.

"Sao có thể?!” Giản Chính khó có thể tin.

Phải biết, sau khi dị năng thức tỉnh, sức phòng ngự của gã cũng đã được cường hóa, nếu tính ra thì

Trình độ có thể so với thợ săn hệ phòng ngự cấp A. Đối với gã mà nói, rất nhiều công kích chỉ có thể được coi là gãi ngứa một chút, có chút vết thương thậm chí không phá được lớp phòng bị bên ngoài của gã.

Cái loại cảm giác vừa chạm vào lửa liền bị bỏng này đã rất lâu rồi gã không còn bị nữa!

"Vừa nãy còn mọi người ở đây nên tôi sợ gây ngộ thương, cho nên mới ra tay nhẹ nhàng như vậy.” Ellen mỉm cười đi tới trước mặt Giản Chính: “Bây giờ không có ai nữa rồi, chúng ta có thể thoải mái chơi đùa!”

"A a a a a a a!"

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Giản Chính chỉ còn sót lại một ý nghĩ, người này không là thợ săn cấp S, tuyệt đối không phải.

**

Đinh Vũ theo sau Vân Lan trở về mặt đất, nhìn Vân Lan gọi đường dây nóng của công hội thợ săn xin giúp đỡ, sau đó lại chỉ huy công hội thợ săn bao vây phòng nghiên cứu lại, cuối cùng lại lần lượt bắt giữ những kẻ tình nghi về quy án, ánh mắt càng ngày càng khao khát.

Bởi vì cậu ta là người bị hại nên người phụ trách muốn đưa anh ta tới bệnh viện làm kiểm tra đo lường toàn bộ thân thể, tiện thể tiếp nhận trị liệu.

Đáng tiếc, Đinh Vũ lại bám chặt góc áo của Vân Lan, vẻ mặt căng thẳng nói không nên lời: “Các anh muốn đưa tôi đi đâu??!”

Thật giống như những người này sẽ đưa cậu ta tới nơi khác nhốt lại.

Thấy thế, Vân Lan chủ động đề nghị: “Nếu không cậu về công hội Vĩnh Hằng với tôi đi? Ký túc xá cho nhân viên đã hòan thành, có thể dọn đến bất cứ lúc nà.”

Đinh Vũ gật đầu liên tục.

Trải qua trận biến cố này, cậu ta không thể tin được ai nữa, chỉ tin tưởng một người là Vân Lan đã trợ giúp mình thoát ly khổ hải.

Vân Lan cũng không phản đối, ngầm đồng ý để Đinh Vũ theo bên người.

Không lâu sau, Ellen trở về mặt đất.

“Anh không sao chứ?" Vân Lan quan tâm dò hỏi.

"Cảm ơn em đã quan tâm, anh không có gì đáng ngại.” Ellen ôn hòa mỉm cười: “Công hội thợ săn nói cần anh giúp đỡ nên tạm thời không đi được, em đi về nghỉ ngơi trước đi."

Cân nhắc đến việc Đinh Vũ đã bị giam rất lâu, cần được trị liệu gấp, Vân Lan đồng ý: “Em sẽ không đi đâu hết, ở công hội chờ anh về, anh nhớ về sớm nha.”

"Được.” Ellen đồng ý.

Vân Lan giao chất giải độc cho thợ săn hệ ám sát cấp B, sau đó mang theo Đinh Vũ ngồi xe rời đi.

"Cô ấy lại không so đo không với mình... Hội trưởng Vân Lan thật là một người tốt!" Thợ săn phản bội cấp B nước mắt đong đầy, trong lòng không ngừng cảm động.

Thấy Vân Lan đã đi xa, Ellen chợt làm mặt lạnh: “Đi tìm người phụ trách của công hội thợ săn đi, đem mọi chuyện anh biết nói ra rõ ràng.”

Thợ săn cấp B: "Đã nói chỉ cần nghe lời sẽ không làm khó tui mà?!”

Ellen: "Em ấy không định so đo với anh, nhưng tôi để ý."

Thợ săn cấp B : " ...."

Anh lại không bị đánh lén, anh để ý cái gì chớ???!!!!!

“Hay là…” Trong đôi con ngươi của Ellen hiện ra tia lạnh: “Hay anh muốn tôi tự mình xử trí?"

Thợ săn cấp B rùng mình một cái, vẻ mặt như đưa đám: “Tui đi tự thú ngay đây.”

Tốt xấu gì anh ta cũng có một phần công sức trong việc bắt được kẻ tình nghi nhỉ? Hẳn là sẽ được xử lý nhẹ hơn một chút.

Ellen không nhanh không chậm theo cùng anh ta đến chỗ người phụ trách: “Tôi có vài điều muốn nói về hội trưởng Giản Chính, Trong lúc chiến đấu, anh ta đã chính mồm thừa nhận mình được từng làm không ít chuyện sai trái..."

**