Chương 33: Lí do

Chương 33: Lí do

Edit: Nukaly

Vân Lan lẳng lặng nhìn Đoạn Cửu Thắng: “Sao anh lại bắt tôi?”

Người đã bị nhốt lại, Đoạn Cửu Thắng cũng không ngại nói thật: “Ngoại trừ Đinh Vũ, người có thể làm ra thuốc hồi phục có cấp bậc "Hoàn mỹ" chỉ còn một mình cô. Sau khi diệt trừ cô, công hội Thần Quyến sẽ một nhà độc đại, tiền đồ tương lai không thể đo lường được."

Vân Lan: "Dứt khoát gϊếŧ chết tôi là được rồi, bắt tới không phải càng thêm phiền toái sao?"

Đoạn Cửu Thắng: " Sức lao động đỉnh cấp, gϊếŧ chết chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nhốt cô lại để cô ra sức làm việc cho công hội Thần Quyến không phải càng tốt hơn sao?”

Vân Lan: "Anh không sợ công hội thợ săn biết được sẽ phạt nặng công hội Thần Quyến sao?"

"Bọn họ sẽ không biết." Đoạn Cửu Thắng chắc chắn nói.

“Tôi khuyên cô nên từ bỏ tâm tư chạy trốn đi. Phòng nghiên cứu này quanh năm luôn có thợ săn hệ công kích trông coi, một khi phát hiện ra tù phạm chạy trốn sẽ giết chết không cần luận tội."

"Có thể còn sống thì cần gì phải luẩn quẩn trong lòng chịu chết?"

Sửng sốt một lúc lâu, Vân Lan mới thở dài: " Tính toán thật tốt.”

"Trước tiên giam cầm thợ săn dị năng sao chép cao cấp, sau đó bắt đầu trắng trợn sao chép thuốc hồi phục từ công hội Vĩnh Hằng do tôi tự tay chế tác.”

"Chờ đến khi công hội Vĩnh Hằng và công hội Thần Quyến đối lập, thành viên trung tâm ra ngoài tìm hiểu tin tức, lòng của thành viên bình thường tan rã, nhân cơ hội sai khiến thợ săn hệ ám sát bắt cóc tôi. Công hội không có hội trưởng, không còn thuốc khôi phục phẩm chất cao, công hội Vĩnh Hằng tất bại."

"Công hội Thần Quyến dựa thế mà lên, dựa vào hai phụ trợ cao cấp, một lần thành danh, trở thành công hội mạnh nhất."

Đoạn Cửu Thắng: "Bây giờ cô phản ứng lại cũng đã muộn rồi. Tôi là dao thớt, cô là thịt cá, nghe lời tôi cô mới có ngày sống dễ chịu."

Nói xong, anh ta ra hiệu cho cấp dưới mở cửa sắt lớn ra: “Thả bọn họ ra ngoài làm việc. Nhu cầu muốn mua thuốc hồi phục càng lúc càng lớn, nhất định phải đề cao năng lực sản xuất."

Đinh Vũ ngoan ngoãn đứng ở bàn thí nghiệm cbo làm việc, không dám phản kháng, có vẻ như đã ăn đủ quả đắng.

Vân Lan từng bước từng bước đi về phía nơi làm việc, lúc quay lưng lại, cô móc một ống nước thuốc màu xanh lam từ trong túi xách ra, ném về phía Đoạn Cửu Thắng.

Chuyện xảy ra quá đột nhiên, mặc dù Đoạn Cửu Thắng phản ứng nhanh nhưng mà vẫn có một ít chất lỏng dính vào bắp chân phải của anh ta.

Hầu như chỉ trong nháy mắt, vị trí dính vào chất lỏng nhanh chóng đóng băng, hành động của anh ta trở nên chậm chạp.

"Cô —— ." Đoạn Cửu Thắng vừa kinh vừa sợ.

"Chỉ là một thợ săn cấp A lại dám kiêu ngạo trước thợ săn cấp S, ai cho anh cái lá gan này?” Vân Lan vừa nói vừa móc ra một cuộn giấy, ném ra.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mấy chùm cầu lửa rơi xuống. Đoạn Cửu Thắng cực lực tránh né, lại bởi vì hành động bất tiện mà bị một viên cầu lửa bắn trúng.

Thoáng chốc, trong không khí mơ hồ tràn ngập ra mùi cháy khét.

"Hệ phụ trợ? Yếu ớt? Anh hình như có hiểu lầm rất sâu với cấp S nhỉ.” Trong khi cô nói chuyện, tay cũng không ngừng xé một cuộn giấy ra.

Một giây sau, lửa cháy hừng hực thiêu đốt trên đất. Con rắn lửa liếʍ góc quần áo của Đoạn Cửu Thắng, không ngừng khuếch tán ra bốn phía.

"Đáng chết!"

Đoạn Cửu Thắng giận không nhịn nổi, lợi dụng ưu thế tốc độ vồ về phía Vân Lan.

Anh ta muốn bóp chặt cổ Vân Lan cái, muốn đánh ngất cô sau đó cướp túi của cô đi.

Không ngờ, vừa mới tới gần, bên cạnh Vân Lan đã xuất hiện một l*иg phòng hộ trong suốt ánh xanh chặn lại tập kích của anh ta.

"Nếu như hội trưởng Giản Chính của công hội Thần Quyến ở chỗ này thì nói không chừng tôi còn có chút băn khoăn. Nhưng một thợ săn cấp A như anh lại muốn ngăn cản tôi ấy hả? A." Vân Lan lại móc ra thêm vài bình thuốc đóng băng, một hơi đấp hết toàn bộ.

Ống nghiệm tan nát, nước thuốc tung toé.

Đoạn Cửu Thắng tuy là hệ ám sát, có tốc độ di chuyển cực nhanh nhưng cũng không chịu nổi chất lỏng màu xanh lam này.

Không lâu sau, bắp chân phải, đùi trái, tay phải, vai trái và các bộ phận khác cũng đông cứng lại.

"Phó hội trưởng!" Thợ săn cấp B kinh ngạc thốt lên, vội vàng nâng người lên.

Chỉ là nếu chẳng may bị dính vào chất lỏng, cổ và tay phải của người kia liền bị đóng băng.

“Anh còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau bắt cô ta lại!” Đoạn Cửu Thắng đẩy cấp dưới ra cao giọng quát lên.

Nhưng mà vừa dứt lời đã có một tia chớp thẳng tắp đánh xuống.

Thương thế có c Đoạn Cửu Thắng quá nặng, co quắp ngã trên mặt đất, thở ra thì nhiều hít vào thì ít.

"Anh..." Anh ta gắt gao nhìn chăm chú tên cấp dưới, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Thợ săn cấp B quay mặt lại, ngập ngừng nói: “Thực ra lúc ở trong công hội Vĩnh Hằng, tôi vừa mới ra tay đã bị đạo cụ đập ngã rồi."

"Cô gái này quá độc ác, cô ta đã cho tôi uống thuốc độc, bắt ép tôi phải nghe lời. Tôi cũng hết cách rồi, chỉ có thể đưa cô ta tới phòng nghiên cứu cho anh thôi.”

"Trước đó cô ta đưa cho tôi một tấm bùa gọi sét, phân phó tôi tìm cơ hội dán lên lưng của anh. Tôi, tôi cũng bị bất đắc dĩ nên mới phải nghe theo..."

Đoạn Cửu Thắng tức thì nóng giận công tâm, còn chưa nghe hết đã hôn mê.

Vân Lan hỏi : " Trên người anh ta có thứ gì truyền tin không? Có thể liên lạc với bên ngoài không?”

Thợ săn cấp B lập tức trả lời :” Cả khu nghiên cứu này đều được xây dựng dưới lòng đất, chỉ có phòng quản lí có thể liên lạc với bên ngoài. Tôi biết ở chỗ nào, để tôi đưa cô đi.”

Vân Lan: " Chờ một lát đã."

Cô đi tới bên cạnh Đoạn Cửu Thắng, lấy một ống thuốc đóng băng ra đổ xuống người anh ta.

Đợi đến lúc cả người Đoạn Cửu Thắng biến thành một cục băng tô cô lại phóng một l*иg phòng hộ cường lực ra bao quanh anh ta.

Nhiều lớp chồng lên nhau như thế nào, chắc chắn người này không chạy thoát được, lúc này cô mới ngừng tay: “Đi thôi."

Dư quang thoáng nhìn qua Đinh Vũ, Vân Lan dừng bước lại dò hỏi: “Cậu muốn đi cùng tôi tới phòng quản lí, hay là ở lại chỗ này chờ cứu viện?"

Lần đầu tiên Đinh Vũ nhìn thấy hệ phụ trợ có thể ấn hệ công kích cấp A ấn xuống đánh như vậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán và cúng bái.

Nghe vậy, cậu ta vội nói: “Em muốn đi cùng chị ạ.”

Đinh Vũ tin chắc rằng ở bên cạnh người này là an toàn nhất.

"Được.” Vân Lan ra hiệu cho thợ săn cấp B dẫn đường.

Thợ săn cấp B vừa đi vừa giới thiệu: “Thủ vệ trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất này không tính là nhiều, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận chuyện như giam cầm thợ săn hệ phụ trợ như này.”

"Đoạn Cửu Thắng rất nhất, anh ta là cấp A, chẳng qua anh ta chỉ thỉnh thoảng mới tới đây để lấy vật phẩm, không ở đây bao lâu cũng sẽ rời đi."

"Ngoại trừ anh ta, phòng nghiên cứu này còn ba người cấp B, bảy người cấp C chịu trách nhiệm trông coi hằng ngày. Đến cả Đoạn Cửu Thắng ngài cũng có thể đánh bại thì hẳn những người khác đều không phải là đối thủ của ngài.”

"Đợi sau khi chuyện này kết thúc, ngài có thể nào giải cho tôi độc này được không…”

"Yên tâm đi, chỉ cần anh nghe lời, tôi sẽ không làm khó anh.” Vân Lan nói.

Thợ săn cấp B trong lòng buông lỏng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Được tự do, Đinh Vũ rập khuôn từng bước theo sau hai người, tâm trạng vô cùng kích động.

**