Chương 3: Thuốc hồi phục

Chương 3: Thuốc hồi phục

Edit: Nukaly

Chào các bạn: Team chỉ có 1 edytor và con đường beta còn xa xôi nên còn nhiều sai sót, nếu bạn đọc được những chỗ có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp xin hãy coment, bình luận để mình sửa ạ

Vân Lan nói với Phương Lâm Ý: “Thứ chân chính chữa trị vết thương trong nước thuốc là thần chi huyết.”

Phương Lâm Ý đánh giá hai ống thuốc.

Ông phát hiện, cái gọi là thần chi huyết có màu sắc trong suốt, phảng phất như một viên ngọc máu.

Thuốc hồi phục do nhân viên nghiên cứu khoa học của bọn họ chế ra có màu đỏ nhạt, không chỉ có màu sắc hời hợt mà còn mang theo một tia tạp chất màu đen rất nhạt.

"Hiệu quả thế nào? Đã từng kiểm tra thử chưa?” Phương Lâm Ý hỏi.

Vân Lan nói cho ông biết: “Uống vào vết thương nhẹ sẽ lập tức khỏi hẳn."

Nhân viên nghiên cứu khoa học không cam lòng yếu thế: “Uống xong Thuốc hồi phục do tôi làm ra vết thương nhẹ cũng có thể khỏi hẳn!"

Vân Lan không giải thích nhiều, chỉ nói: “Tìm người tới thử là biết.”

Phương Lâm Ý lại hỏi: “Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”

Vân Lan cười mỉm: "Trăm phần trăm."

Đúng thế, đây mới là chỗ nghịch thiên của dị năng "Dung hợp" cấp S".

Miễn là đúng tỷ lệ, các nguyên liệu có thể hoàn mỹ dung hợp, không có khả năng bị hỏng.

Nếu như chế tác thủ công thì chỉ cần tay hơi run một chút, liều lượng thành phần sẽ xuất hiện sai lệch, hiệu quả của sản phẩm cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu người mới bắt đầu không nắm bắt nhiệt đúng cách, hoặc thậm chí chế tác thất bại, cácvật liệu có thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Đây cũng là lí do tại sao cô được chọn đưa về quá khứ.

Chỉ có cô mới biết rõ và quen thuộc tất cả các loại đạo cụ, trang bị và công thức phối chế các loại thuốc.

Chỉ có cô, có khả năng liên quan mới có thể cải thiện đáng kể tiến độ nghiên cứu của con người.

Cho nên, không phải cô không thể.

Trăm phần trăm... Phương Lâm Ý không tự giác im lặng.

Trong công hội của bọn họ, xem như là những nhà nghiên cứu khoa học có thâm niên, sau hơn một năm luyện tập, hao phí lượng lớn vật liệu, bây giờ đã nắm giữ thành thạo các kỹ năng bào chế thuốc phục hồi mà cũng chỉ có thể nâng được tỷ lệ bào chế thành công tới 60%.

"Triệu tập nhân thủ, dùng hai ống thuốc thử để kiểm tra so sánh.” Phương Lâm Ý hạ lệnh.

Vừa dứt lời, có một người hoang mang hoảng loạn chạy vào: “Hội trưởng, không xong rồi! Có một số thành viên trung tâm của công hội cấp B "U Lang" bị thương!"

Thế kỷ tận thế, mỗi một ngày đều có vài cánh "Cửa" xuất hiện. Vì để đóng cửa lại, các thợ săn đều phải ra sức chém gϊếŧ đẫm máu, liều chết xuất kích.

Nếu như số lượng xuất hiện cửa ít đi một chút, số lượng thợ săn nhiều hơn một chút, an toàn của các thành viên sẽ càng thêm được bảo đảm.

Vấn đề là, tất cả mọi nơi trong nước đều không có một thành phố nào có đủ số lượng thợ săn. Vì để tránh cho có cánh cửa bị mất khống chế, khiến cho ma vật ở bên kia chạy tới, cho dù không đủ nhân lực mọi người cũng không thể không nhắm mắt xuất kích.

Chuyện này dẫn đến sau khi chiến đấu kết thúc, tỉ lệ thợ săn thương vong thường xuyên cao ngoài dự đoán. Bệnh viện lúc nào cũng rất đông đúng, có lúc còn không có cả phòng bệnh trống.

Thỉnh thoảng cũng có lúc gặp phải tình huống như vậy —— Có một số lượng lớn thợ săn bị thương, hành động khó khăn, cần phải tĩnh dưỡng. Thế nhưng lại có cánh cửa mới xuất hiện, mọi người lại phải tiến về phía trước quét sạch.

Thậm chí Vân Lan còn nghĩ, mọi người có thể chống đỡ được tới năm thứ năm mới gặp chuyện không may, thực ra cũng rất không dễ dàng...

"Bây giờ bọn họ thế nào rồi?" Phương Lâm Ý hỏi.

“Đã được đưa vào bệnh viện tiếp nhận trị liệu rồi. Những người khác còn đờ, chỉ bị một chút thương ngoài da, an dưỡng một quãng thời gian liền có thể khỏi hẳn. Chẳng qua có ba người bị thương rất nặng, tình huống xấu nhất, có khả năng... Không cứu sống được."

Phương Lâm Ý quay đầu hỏi Vân Lan: “Thuốc của cháu có thể trị được không?"

Vân Lan trả lời: "Cụt tay thiếu chân trị không được, thiếu hụt bộ phận không trị được, bệnh tật không trị được, còn lại đều có thể chữa trị."

Nhân viên nghiên cứu khoa học: " .? ? ?"

Đã nói có thể chữa được vết thương nhẹ cơ mà??

Hóa ra ‘vết thương nhẹ’ mà bọn họ nói tới không phải cùng một khái niệm à?

“Mang theo hai ống thuốc này, chúng ta tới bệnh viện." Phương Lâm Ý phân phó.

"Được.” Vân Lan cười khanh khách đáp lại.

**

Bệnh viện.

Khắp nơi đều có người quấn băng vải, chống gậy, nhìn cứ y như xác ướp.

"Người đâu?" Phương Lâm Ý hỏi.

"Ở phòng bệnh phía trước." Có người đi đằng trước dẫn đường.

Không bao lâu sau bọn họ đi tới nơi, người kia thấp giọng nói: “Bác sĩ nói bị thương quá nghiêm trọng, nội tạng chảy quá nhiều máu, rất khó ngừng lại. Chỉ mới chạm một chút liền ho ra máu, mọi người thật sự không dám động đến anh ta.”

"Vì sao không uống thuốc hồi phục?" Phương Lâm Ý nhíu mày.

"Uống rồi, ngoại thương có chuyển biến tốt, thế nhưng nội tạng vẫn như cũ không ngừng chảy máu.”

Vân Lan đi lên phía trước nhìn nhìn, tiếp sau dùng giọng điệu ung dung nói: “Rót hết Thuốc hồi phục do tôi làm ra vào, ngày mai có thể bình phục."

Cấp dưới: ???

Phương Lâm Ý liếc Vân Lan một cái, phân phó: “Làm theo lời cô ấy nói đi.”

Thủ hạ chỉ có thể nghe lệnh.

Truyện được dịch và edit bởi Nukaly. Bạn có thể ủng hộ bàng cách like fanpage Nukaly nha ~

Thuốc hồi phục được đổ vào, gần như ngay lập tức, lông mày của bệnh nhân giãn ra, vẻ mặt trở nên dịu đi, cuối cùng anh ta ngủ thϊếp đi.

“…Các người ở đây giúp đỡ, ba người bị thương nặng nhất phải mổ càng sớm càng tốt.” Ngoài phòng, bác sĩ vừa nói chuyện vừa vội vã đi trong vào phòng bệnh.

Kết quả, vừa đi vừa liền thấy, phát hiện ra người bệnh đã khỏi hẳn.

Bác sĩ không nhịn được đi ra khỏi phòng, kiểm tra lại bảng số phòng. Đợi đến lúc chắc chắn mình không bước nhầm phòng mới sửng sốt: “Không sao rồi, ngủ một giấc liền có thể bình phục."

"Còn hai người đang ở đâu?” Vân Lan hỏi.

Bác sĩ chỉ chỉ ngoài cửa: “Đang ở trong phòng bên cạnh, cũng chuẩn bị làm giải phẫu."

Vân Lan: "Không cần phiền phức như vậy đâu, cứ cho uống Thuốc hồi phục là được.”

Bác sĩ: " ...."

Phương Lâm Ý bảo cấp dưới: “Cậu đi đi.”

"Vâng."

**

Trên hành lang bệnh viện, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Một thanh niên hung hăng xoa mặt, viền mắt hơi ửng đỏ.

Đồng đội khuyên bảo anh ta: “Đừng quá khó chịu, tất cả mọi người đều không hy vọng chuyện như vậy xảy ra."

"Nếu không phải vì cứu em thì anh ấy sẽ không xảy ra chuyện!” Thanh niên trong lòng buồn bực đến luống cuống: “Anh ấy còn có gia đình, còn có vợ con, nếu như, lỡ như… Chị dâu với mấy đứa nhóc biết sống thế nào bây giờ?!”

Đồng đội thở dài: “Mọi người có thể cùng nhau góp lực mà, chắc sẽ nuôi lớn được đám trẻ thôi.”

"Đều tại em…” Thanh niên ôm đầu khóc rống, cảm giác tội lỗi tràn ngập toàn bộ l*иg ngực.

"Ấy dà, đấy là do anh không cẩn thận, bị ma vật cào mấy cái, có liên quan gì tới em chứ? Người trẻ tuổi, không nên tự mình kéo tất cả lên người mình như vậy.”