Chương 17: Fan only

Chương 17: fan only

Edit: Nukaly

Lục Thanh Trần không trả lời.

Nhìn thấy các thành viên công hội đều bị thương, còn có người đã hôn mê, anh ấy vô cùng tức giận, một tay rút kiếm ra, lập tức muốn lao về phía BOSS.

Ellen nắm lấy cổ áo sau của anh ấy: “Anh đừng làm loạn thêm nữa."

Lục Thanh Trần: " .. . ."

Anh chỉ hơi chút do dự, Ellen đã lao ra, ánh lửa đầy trời.

Lục Thanh Trần đành phải xoay người ra chăm sóc người bệnh.

"Bọn họ trúng độc rồi!” Sở Chiếu Thanh lo lắng nói.

Vân Lan nhìn vào trong sơn động một chút, phát hiện bên trong có cỏ lưỡi rắn, ngay tại chỗ chế tác thuốc giải độc.

Sau khi làm xong cô lần lượt đút cho Mạnh Từ và Lý Dung xuống, không tới một phút, sắc mặt hai người đã chuyển biến tốt lên, sau đó mê muội ngủ thϊếp đi.

“Đây là thuốc hồi phục." Vân Lan đưa cho Sở Chiếu Thanh một bình, sau đó lại đưa cho Gia Nghiên ở bên cạnh một bình.

Gia Nghiên cố sức mở mắt ra: “Cô là?”

Vân Lan: "Hội trưởng Vân Lan của công hội Vĩnh Hằng Vân Lan, được mời đến giúp đỡ."

"Là em sao…” Nghe thấy cái tên kia, Gia Nghiên đột nhiên mỉm cười: “Thật là lợi hại. Khó trách thằng nhóc Lục Thanh Trần kia lại sùng bái em tới vậy.”

Lục Thanh Trần: " .! ! !"

“Bà mất nhiều máu quá rồi đấy, đã bắt đầu nói mê sảng luôn rồi này.” Anh thẹn quá thành giận nắm ngay lọ Thuốc hồi phục mạnh mẽ đổ vào miệng. Gia Nghiên

Cái loại hành vi này, nếu miễn cưỡng muốn hình dung mà nói thì đại khái chính là —— Câm miệng! Không cho nói nữa!

"Khụ khụ." Thuốc được rót vào quá nhanh, Gia Nghiên liên tục ho khan.

Đợi đến lúc khôi phục được một chút thể lực, cô ấy mới đẩy Lục Thanh Trần ra, trong nháy mắt bạo phát: “Tôi còn chưa tính sổ với ông đâu! Ông nói cái gì mà trong công hội có thợ săn cấp S chế tác nước thuốc, đãi ngộ hạng nhất, phúc lợi còn hơn cả tốt nhất, kéo bà đây vào xong rồi thì sao, kết quả, ngay lần đầu tiên lập đội vào phó bản đã suýt chút nữa mất mạng rồi!"

Lục Thanh Trần: " .. . ."

Anh cười gượng: “Đây là chuyện ngoài ý muốn chuyện ngoài ý muốn, trước đó tôi cũng đâu biết đâu.”

"A." Gia Nghiên vẫn như cũ bất mãn, nhìn Lục Thanh Trần thế nào cũng không thấy vừa mắt.

Vân Lan chớp mắt một cái: “Xin hỏi, quan hệ của hai người là?”

Lục Thanh Trần: "Anh em tốt!"

Gia Nghiên: "Bạn xấu."

Lục Thanh Trần: " .. . ."

Thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật như thế à???!

"Quen biết rất lâu?” Vân Lan tiếp tục hỏi.

Gia Nghiên: "Haiz, nghiệt duyên này bắt đầu từ vườn trẻ.”

Lục Thanh Trần muốn phủ nhận, thế nhưng mình vừa mới hố người ta một hồi, bây giờ bất kể là biện giải thế nào đều không có một chút sức thuyết phục nào.

“Chị vừa nói, Lục Thanh Trần sùng bái em? Là chuyện gì thế ạ?” Vân Lan lại hỏi.

Đối với ân nhân đã cứu mình, Gia Nghiên chính là một bộ biết gì đều nói hết, Không chút giấu diếm: "Ngoài miệng cái tên này nói chẳng có gì ghê gớm, trong lòng lại luôn lén lút sùng bái truy đuổi em đó. Một mặt nói không cách nào với tới, lòng có không cam lòng, một mặt lại coi em là thần tượng, không hổ là người tên kia vừa ý."

"Trước đó lúc em thức tỉnh dị năng cấp S, lại chậm chạp mãi không tìm ra phương pháp sử dụng. Có người dám nói xấu em, tên kia biết chuyện đã tức giận tới đánh nhau với người ta…”

“Bà mất máu nhiều quá rồi đấy, phải nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt! !" Lục Thanh Trần nhặt ngay một con dao lên đánh cho Gia Nghiên bất tỉnh, cưỡng chế người bệnh rơi vào hôn mê.

Quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt trầm ngâm của Vân Lan, Lục Thanh Trần buộc phải giải thích: “Anh không phải, anh không có. Cô ấy nói bậy ấy, cô ấy hãm hại anh!”

Sở Chiếu Thanh: " .. . ."

Giống như trong lúc vô tình đã thấy gì drama gì đó ghê gớm lắm.

Anh vừa nhắm mắt lại, quyết định giả bộ bất tỉnh.

"Ừm, anh không có." Vân Lan nói theo, trong lòng lại đang nghĩ, cuối cùng cô cũng đã hiểu được vì sao đời trước Lục Thanh Trần lại vô duyên vô cớ giúp cô rồi.

Gì mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muốn tự nhiên kiếm được cao thủ cấp S chứ? Tất cả đều là gạt người.

Rõ ràng là không chịu nổi thần tượng bị xem nhẹ, hi vọng cô trở mình từ trong nghịch cảnh, quay lại thời kì đỉnh cao mà.

Thật là, không thể nhìn ra, tên này còn là một fans cứng như đá, còn là một fans sự nghiệp.

Lục Thanh Trần: " .. . ."

Anh bắt đầu tỉnh lại, rốt cuộc vì sao mình lại đi mời con nhỏ Gia Nghiên này nhập hội nhỉ? Là sợ lịch sử đen tối không có cơ hội công khai sao!

Vừa mới thất thần một lát mà BOSS đã bị gϊếŧ, cổng dịch chuyển đã xuất hiện.

"Bước vào cổng dịch chuyển xong chúng ta sẽ trở lại phó bản cấp C. Mau thanh lọc nốt đám ma vật kia rồi tranh thủ thời gian trở về thế giới của mình thôi.” Vân Lan vừa nói vừa đi ra ngoài: “Vẫn nên đưa mấy người bọn họ tới bệnh viện là tốt nhất, phải cho nằm viện quan sát."

Lục Thanh Trần nâng đồng bạn lên, muốn mang người ra ngoài.

Ellen đi qua bên cạnh anh, ý vị không rõ nói nhỏ: “Sùng bái?"

Chẳng biết tại sao, Lục Thanh Trần đột nhiên toàn thân sợ hãi: “Đều là mưu hại!”

"Tốt nhất là thế.” Đôi con ngươi của Ellen sắc bén tới lạnh lẽo: “Cô chủ không phải là người anh có thể mơ ước tới.”

Lục Thanh Trần, tui thảm quá mà.

Bởi vì nhất thời miệng tiện, bị dán lên nhãn mác "Dê xồm", đến tận hôm nay vẫn bị đóng đinh ở cái nhãn kia.

Lục Thanh Trần bi phẫn không thôi, một mực ai cũng đánh không lại, chỉ có thể cúi đầu làm việc, lần lượt nhấc từng thành viên của công hội nhà mình rời khỏi hang động kia.

Qua lại mấy lần, cuối cùng cũng đưa được bốn người kia ra ngoài, vừa ra liền thấy Vân Lan đang ngồi ở bên lề, Ellen thì không biết tung tích.

“Cậu ấy đâu rồi?” Lục Thanh Trần nhìn chung quanh.

Vân Lan: "Đi cày phó bản rồi.”

Lục Thanh Trần ngồi xuống đối diện, chủ động nói: "May mà có các em nên mấy người mới có thể bình an vô sự. Qua cửa rồi anh sẽ phái người thu thập vật liệu, sau khi sửa sang lại sẽ mang tới công hội Vĩnh Hằng."

Vân Lan: "Được.”

Có người tình nguyện giúp đỡ, cô dương nhiên vui vẻ đồng ý rồi.

Lục Thanh Trần đứng ngồi không yên, làm cái gì cũng cảm thấy xấu hổ lúng túng.

—— Có mấy người ở bề ngoài ác miệng miệng tiện, quay lưng một cái bị vạch trần thân phận fans liền bắt đầu thẹn thùng.

Không biết qua bao lâu, Ellen hiện thân: “Xong rồi, cổng dịch chuyển ở sào huyệt của BOSS."

Lục Thanh Trần như được đại xá, vác Gia Nghiên lên, cất bước chạy nhanh.

"Không nghĩ tới anh ấy còn thật đáng yêu." Vân Lan tự đáy lòng cảm thán.

Trước nay quan hệ của hai người đều không quá gần gũi thân thiết.

Sau khi rời khỏi nhà họ Vân, gia nhập cùng một công hội, cô vội vàng nghiên cứu chế tạo thuốc, Lục Thanh Trần vội vàng cày phó bản, cố gắng đẩy cấp bậc công hội lên cao, hai người vẫn luôn không nói chuyện với nhau mấy.

Chờ đến khi cô cuối cùng cũng làm ra thành tích, có một chút thời gian để nghỉ ngơi lại nghe tin Lục Thanh Trần đã xảy ra chuyện.

Cũng bởi vậy, khi Vân Lan đối mặt với Lục Thanh Trần thỉnh thoảng lại không biết phải làm sao bây giờ.

Bọn họ giống như hết sức quen thuộc, lại hình như là người xa lạ.

Cảm giác vô cùng quái lạ.

Đáng yêu? Ellen lại không cảm thấy như vậy.

"Đi thôi, nên về rồi." Vân Lan khẽ mỉm cười.

Những ngày tháng sau này còn dài, cô còn rất nhiều thời gian để nhận thức lại những đồng bọn trước đây.

Thật tuyệt khi được trở lại.

**