Chương 14: Nhóm thành viên đầu tiên

Chương 14: Nhóm thành viên đầu tiên

Edit: Nukaly

Chào các bạn: Team chỉ có 1 edytor và con đường beta còn xa xôi nên còn nhiều sai sót, nếu bạn đọc được những chỗ có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp xin hãy coment, bình luận để mình sửa ạ

Công hội Vĩnh Hằng.

Từ Văn Thanh đứng trước cửa tỉ mỉ quan sát.

Chỉ thấy công hội này có diện tích rất lớn, trang trí nhẹ nhàng lịch sự lại không kém phần xa xỉ. Dù là bàn ghế hay thiết bị văn phòng đều là sản phẩm của các công ty nổi tiếng.

Vừa thấy liền biết nhà này không thiếu tiền.

Sau khi vào nhất định phải cố gắng nói rõ vấn đề đãi ngộ! mới được! Từ Văn Thanh nắm hai tay lại, nhanh chân đi vào bên trong.

Từ Văn Thanh, 25 tuổi, thức tỉnh dị năng phụ trợ cấp B. Có thể thông qua chữ viết ban phước cho và tăng sát thương cho vũ khí. Đã từng học tán đả, kiếm thuật, không cần dị năng sức chiến đấu cũng có thể ngang với thợ săn hệ công kích cấp D.” Vân Lan nhìn mục tự giới thiệu trên lý lịch sơ lược, một lúc lâu sau không nói gì.

Cô không nghĩ tới, đời này mình lại gặp Từ Văn Thanh sớm như vậy.

"Mọi chuyện viết trên lý lịch sơ lược đều là sự thật.” Từ Văn Thanh nghiêm túc nói: “Từ nhỏ tôi đã tập võ, kinh nghiệm đánh nhau phong phú. Mặc dù không sánh được với thợ săn cấp B nhưng nếu như có chữ viết gia tăng thì có thể đánh ngang tài ngang sức với một thợ săn cấp C.”

"Bởi vì dị năng tôi thức tỉnh là phụ trợ quần thể nên nếu trong đội có tôi thì sẽ có thể tăng cao năng lực tác chiến của đoàn đội trên diện rộng."

Lời này Vân Lan tin.

Một đời trước, Từ Văn Thanh trong công hội đã có tiếng dũng mãnh. Mặc dù anh chỉ là một thợ săn phụ trợ, nhưng cho tới bây giờ đều không cần người tới bảo vệ. Trong đội anh còn nhanh hơn cả hệ công kích ấy chứ.

“Dị năng rất tuyệt." Vân Lan viết ra một con số: “Đây là tiền lương, mỗi tháng còn được khen thưởng 200 điểm cống hiến.”

“Sau khi nhận được điểm cống hiến, có thể dùng điểm này để đổi lấy Thuốc hồi phục hoàn mỹ, trang bị, đạo cụ dùng một lần trong nhà kho của công hội.”

“Sau khi lập đội cày phó bản, nộp vật liệu lên, theo hướng dẫn của công hội làm việc, đều sẽ có thêm phần thưởng đóng góp."

Đời trước cô đã từng tự sáng lập công hội, chế độ thưởng phạt khá đầy đủ, đời này chỉ cần tiếp tục sử dụng là được.

Nghe vậy, Từ Văn Thanh nắm chặt góc áo: “Tôi xin cam đoan sau khi gia nhập công hội sẽ vào phó bản, phục tùng tất cả sắp xếp của công hội! Chỉ có điều, tiền lương có thể cao hơn một chút nữa hay không?"

Vân Lan ngước mắt: “Cấp bậc càng cao thì, số lượng thợ săn càng ít ỏi. Hẳn là anh biết nhỉ, lấy đẳng cấp và năng lực của anh, tiền lương công hội Vĩnh Hằng đưa ra đã không thấp rồi."

"Tôi biết." Từ Văn Thanh cắn răng: “Nhưng mà tôi đang cần dùng tiền gấp. . . Có thể nào suy xét được thêm không?”

“Trước khi gặp nhau tôi đã điều tra qua một chút tư liệu về anh.” Vân Lan ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi mở miệng.

Từ Văn Thanh không hé răng.

Anh ấy hiểu, đây là quy trình bình thường.

Có rất nhiều công hội trước khi phỏng vấn, để tránh tuyển nhầm người có phẩm hạnh không đoan chính, sau khi vào phó bản liên lụy tới những người khác đều sẽ tiến hành bước đầu điều tra.

"Tôi biết mẹ của anh bị bệnh, cần tiền để làm giải phẫu. Em gái của anh đang đọc trung học cơ sở, học phí và lệ phí mỗi năm đều rất nhiều." Vân Lan tiếp tục nói: "Nếu như anh đồng ý, tôi có thể dùng danh nghĩa cá nhân cho anh vay 800 ngàn. Chờ sau khi anh gia nhập công hội có thể dùng tiền lương mỗi tháng chậm rãi trả lại cho tôi .”

Từ Văn Thanh không dám tin, nhiều lần hỏi lại: "Ngài nói thật sao? Ngài bằng lòng cho tôi vay 800 ngàn?"

Vân Lan gật đầu.

"Cảm ơn ngài, thật rất cám ơn ngài!” Từ Văn Thanh kích động tới không biết nói cái gì cho phải.

Cha anh ấy bị bệnh chết, nhà cửa đều đa bán hết đi từ lâu, bây giờ cả nhà anh đều sống trong một căn nhà thuê.

Mẹ anh thỉnh thoảng lại ngất xỉu, cơ thể rất nguy kịch.

Em gái bây giờ vẫn còn là một học sinh trung học, so với những người bạn cùng lứa tuổi vô cùng hiểu chuyện, một đồng chỉ hận không thể chia làm hai, cái gì cũng không nỡ mua.

Mặc dù anh có dị năng cấp B, thu nhập cũng khá cao, nhưng chung quy vẫn có hạn mức tối đa.

Cho dù anh có làm việc không quản ngày đêm cũng chỉ có đủ để người một nhà ăn cơm no. Anh còn cần tích góp tiền chữa bệnh, cuộc sống vô cùng gian nan này cũng đã trải qua hai năm rồi.

Từ Văn Thanh cũng từng nghĩ tới đi vay tiền, nhưng thứ nhất anh không có thứ gì để đặt cọc (như bất động sản), thứ hai, thợ săn là một nghề có độ nguy hiểm cao, động một chút là có nguy hiểm đến tính mạng. Sau nhiều lần vấp phải trắc trở anh đã tắt tâm tư kia, bây giờ chỉ muốn đổi sang chỗ nào có thể có lương cao hơn là được.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, đương lúc anh đã tính từ bỏ lại có niềm vui bất ngờ từ trên trời giáng xuống.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai người nhanh chóng ký thỏa thuận cho vay. Không bao lâu sau, điện thoại di động của anh đã nhận được thông báo chuyển khoản của ngân hàng.

Từ Văn Thanh nhìn chằm chằm vào tin nhắn nhiều lần, cuối cùng cũng tin đây là sự thật chứ không phải là mình đang nằm mơ.

"Đại ân đại đức không thể nào báo đáp, sau này bất luận có chuyện gì xin ngài thoải mái phân phó." Anh trịnh trọng cám ơn.

Vân Lan thở dài: “Sau khi trở về cố gắng nói chuyện lại với em gái một chút. Em ấy đã thức tỉnh dị năng phòng ngự cấp B, đang định giấu anh lén lút lập đội đi vào phó bản."

Từ Văn Thanh: "? ! !"

“Về nhà nói cho em ấy biết, nếu như muốn tìm việc làm thêm kiếm tiền thì có thể tới công hội Vĩnh Hằng. Anh có thể đi cùng em ấy, cùng nhau vào phó bản." Vân Lan lại nói.

Nghe đến chỗ này, Từ Văn Thanh cũng không ngồi yên được nữa: “Tôi xin phép đi về trước, hôm sau sẽ tới trình diện."

Vân Lan cũng không giữ người lại, nhìn anh vội vàng rời khỏi, trong lòng thổn thức không dứt.

Từ Văn Thanh ngày thường trầm mặc ít nói, trong công hội lại có tiếng là người tốt, đối xử với ai cũng rất thân thiện, chẳng qua vận may lại luôn hơi kém một chút.

Vào tháng 1 năm thứ 3 của thế kỷ mới, em gái của anh ấy bởi vì bị đồng đội hại nên đã chết trong phó bản.

Sau khi mẹ anh biết được tin này đã không chịu nổi đả kích, bệnh tình đã nặng nay lại chuyển biến xấu, không tới mấy ngày cũng qua đời.

Trong một đêm cửa nát nhà tan, anh đã làm sai điều gì? Không, anh chỉ thiếu tiền mà thôi.

Nếu như không phải vì cần dùng tiền gấp, em gái của anh cũng sẽ không giấu diếm người nhà lén lút vào phó bản, tất cả những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra

Trong đầu Vân Lan vẫn luôn nhớ chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới, cô còn chưa kịp tìm người thì Từ Văn Thanh đã tự mình xuất hiện ở trước mặt cô.

"Hi vọng đời này tất cả mọi người có thể bình an." Vân Lan phát ra một tiếng than thở khe khẽ.

**

Sáng sớm hôm sau, Từ Văn Thanh chính thức nhận chức vụ.

Lúc bắt đầu thủ tục anh ấy còn thiên ân vạn tạ, nói may là có , Vân Lan nhắc nhở kịp thời, nếu không hậu quả thật sự khó mà lường được.

Vân Lan không để ý lắm: “Không cần phải nói lời khách sáo. Từ hôm nay trở đi, tôi bổ nhiệm anh làm tiểu đội trưởng, chịu trách nhiệm dẫn dắt đoàn đội xoát phó bản cấp D và cấp C."

"Thành viên thì sao ạ?" Từ Văn Thanh hỏi.

"Tùy anh chọn. Trước mắt trong công hội có 10 người cấp C, 4 người cấp D, anh thấy ai thích thì cứ kéo vào đội ngũ." Vân Lan nói.

Từ Văn Thanh cũng không khách khí, chọn ra 6 người cấp C và một người cấp D: “Trước tiên theo chân bọn họ rèn luyện đi, không thích hợp lại đổi lại."

"Được.”

Từ Văn Thanh dẫn đội rời đi.

Vân Lan gọi các thành viên mới gia nhập còn lại tới, tùy ý chọn ra một người làm đội trưởng, sau đó lại chọn ra một cánh cổng cấp D để bọn họ vào luyện tập một chút.

Sau khi các thành viên xuất phát, Vân Lan bảo Ellen: “Anh có dị năng hệ ám sát, có thể ẩn thân, anh đi theo sau bọn họ xem hộ em xem có ai không an phận hay không đi."

Ellen đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Anh đi rồi thì em làm sao bây giờ?"

Vân Lan: "Anh có biết tại sao tên của công hội lại là "Vĩnh hằng" không?"

Ellen suy đoán: “Bởi vì em hi vọng công hội vĩnh viễn trường tồn?"

"Không, bởi vì lúc đầu thành lập công hội em đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để có được những vật liệu hiếm từ công hội thợ săn, vẽ ra ma pháp trận phòng thủ "Vĩnh hằng thủ hộ" cấp S“

Ellen: " .. . ."

Ellen: "Anh hiểu rồi."

Ellen: "Vậy em hãy chờ anh ở công hội, anh sẽ sớm trở lại."

“Em biết rồi, sẽ không đi đâu đâu.” Vân Lan rất chắc chắn cam đoan với anh.

Ellen nhìn chằm chằm Vân Lan một cái, một giây sau biến mất không còn tăm hơi.

Vân Lan tiếp tục lật xem lý lịch sơ lược, chuẩn bị một vòng phỏng vấn mới.