Chương 18: Khó Khăn

Trên thực tế, mạng nhỏ của Vương Thắng Lợi vẫn luôn do lão Thiên định đoạt. Sau khi gϊếŧ hết zombie, Vương mập mạp mệt mỏi tới mức thở hồng hộc. Hơn nữa từ sáng sớm đến giờ đã qua ba tiếng đồng hồ, Vương mập mạp và tử tử chưa hề có bất cứ thứ gì bỏ vào bụng, một người một chó đã sớm đói đến mức da bụng dính sát vào lưng.

Tử tử còn đỡ, dù sao cũng là động vật, trước tận thế cũng chịu đói rất tốt, dẫu sao động vật chịu đói tốt hơn so với loài người. Mà Vương mập mạp thìb hoàn toàn trái ngược, mấy năm gần đây, hắn ở trên phương diện ăn uống chưa từng bạc đãi bản thân, nếu không cũng không có khả năng nuôi được thân thể như bây giờ.

Cho nên nói, đói là một trong những loại cảm giác Vương mập mạp khó có thể chịu đựng được. Trừ đỏia, chân của hắn bây giờ cũng có chút không ổn, cảm giác hết sức đau đớn, có thể phải dùng thuốc.

Vương mập mạp cũng không có lập tức dừng lại tới ăn uống hay xử lý vết thương, nơi này vừa trải qua chiến đấu, có zombie chết, có mùi máu tanh, còn có âm thanh động cơ gầm rú hồi nãy. Tất cả những thứ này cũng sẽ thu hút zombie, hắn vừa mới gϊếŧ chết chẳng qua là zombie ở gần đây, zombie ở xa hơn một chút rất có thể đang trên đường chạy đến.

Vương mập mạp phải rời đi nơi này, tìm nơi khác để xử lý chuyện còn lại, hắn vốn là cũng định đi bộ. Nhưng chợt phát hiện một chiếc xe điện màu đỏ đổ ở ven đường đất, trên xe vẫn cắm chìa khóa. Vương mập mạp lập tức đã hiểu, vừa rồi hắn còn không hiểu vì sao hai tiện nhân kia lại tới nhanh như vậy, hóa ra là dùng chiếc xe kia đi đến.

Xe điện hôm nay đã sớm thay thế đại quân xe đạp những năm bảy mươi, tám mươi, cùng với đại quân xe gắn máy của thập niên chín mươi, đầu thế kỷ hai mốt, trở thành công cụ giao thông chủ yếu nhất của dân chúng trong khoảng cách gần.

Bây giờ trên căn bản mỗi nhà cũng sẽ có ít nhất một chiếc, cộng thêm quốc gia khuyến khích việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng giảm khí thải. Dùng xe điện thay thế xe động cơ dầu, hôm nay tùy ý có thể thấy được xe điện, phá khóa cũng dễ dàng hơn so với xe hơi.

Có công cụ để thay cho đi bộ, vẫn tốt hơn so với phải đi bộ. Nhất là đốu với loại người lười như Vương mập mạp. Vì vậy hắn vui vẻ đựng xe điện lên, để tử tử đứng ở phía trước bàn đạp, lái xe vui vẻ rời đi.

Một chút cũng không nhìn ra cảm giác buồn bã, tức giận khi phải dùng một chiếc xe việt dã chở đầy vật liệu quân dụng đổi một chiếc xe điện! Vương mập mạp không có đi quá xa, chỉ đi qua ba cái giao lộ đã dừng lại. Nơi hắn dừng lại là một ngân hàng, trước cửa có một bãi đậu xe rất lớn. Tầm mắt rộng rãi, địa hình bằng phẳng, dễ dàng né tránh nhóm zombie lớn.



Vương mập mạp ngồi ở trên bậc thang trước cửa ngân hàng, dùng nửa thùng nước lọc mới vừa rồi thuận tay lấy ở đồn công an mà bắt đầu rửa tay. Mỗi ngày nhất định phải rửa tay, gϊếŧ zombie thì không cần tay, nhưng phi đao là ngày ngày đâm vào cơ thể zombie, mà hắn thì phải dùng tay mới ném được phi đao chứ.

Lúc có điều kiện Vương mập mạp sẽ khử độc cho phi đao của mình tỷ như ngâm trong nước, đun sôi hoặc là dùng lửa đốt một lúc, nếu không được thì ít nhất cũng phải dùng nước rửa qua.

Rốt cuộc có tác dụng hay không thì hắn không biết, dù sao hắn và tử tử đến nay cũng chưa biến thành zombie.

Nói rõ khử độc hẳn là có tác dụng, coi như vô dụng, rửa qua một lần cũng yên tâm thoải mái. Sau khi rửa xong tay và phi đao, Vương mập mạp lấy ra một viên đường, hai khối sô cô la, một hộp thịt hộp từ trong túi đeo lưng. Hộp thịt này rất lớn, trên đó ghi 390g.

Vương mập mạp mở ra, dùng dao nhỏ cắt ba phần hai cho tử tử, nó đã sớm ngồi yên đang le lưỡi đợi, thấy Vương mập mạp đưa thịt hộp cho mình, không nói hai lời, lang thôn hổ yết không bao lâu đã hết sạch.

Ăn xong nhưng còn muốn nữa, nhưng đã không có, gấp đến độ nó vây quanh Vương Thắng Lợi xoay vòng vòng, hơn nữa dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Vương mập mạp, hy vọng có thể ăn thêm thịt, nhưng là Vương mập mạp cũng không cho tử tử. Tự mình ăn, hơn nữa còn giải thích cho nó: "Bây giờ không giống trước kia, không thể thoải mái ăn uống, vật tư của chúng ta ít đến đáng thương ta cũng chỉ có thể ăn ít một chút!"

Tử tử tựa hồ biết, cũng không chạy vòng quanh nữa. Vương mập mạp cứ như vậy ăn xong bữa trưa, rót nước vào hộp cho tử tử uống. Hắn lại cầm lên sô cô la bắt đầu ăn, phần thịt hộp kia rất ít, Vương mập mạp cũng cắn hai miễng đã ăn hết.

Nếu là trước kia, ít nhất Vương mập mạp phải ăn ba bốn hộp mới có thể hơi hơi lửng dạ, bây giờ chỉ có một miếng nhỏ như vậy dĩ nhiên không đủ, nhưng cũng không có cách nào, đồ ăn quá ít. Mới vừa rồi trên đường đi tới Vương mập mạp cũng có chú ý cửa hàng ven đường, đáng tiếc đều bị cướp không còn một mảnh.