Chương 9

Ở bên ngoài thì cần phải có mắt nhìn một chút, mặc kệ đám người kia sau khi nhìn thấy số thức ăn này sẽ có phản ứng gì, ít nhất thì tôi và Lâm Hy cũng phải có đồ để ăn trước đã.

Đi qua phòng nước, tôi thuận tay xách luôn hai bình nước khoáng, vừa hay có thể dùng làm vũ khí luôn.

Vừa mới cầm được bình vào tay tôi đột nhiên nghe thấy phòng bảo vệ ở ngay bên cạnh phòng nước truyền tới âm thanh. Tôi lập tức cảnh giác nhìn qua, phát hiện cửa của phòng bảo vệ đang khép hờ, bên trong không bật đèn nhưng nhờ ánh đèn của phòng nước rọi qua vẫn có thể nhìn rõ được đại khái.

Chỉ thấy trên chiếc ghế bập bênh mà bình thường ông lão bảo vệ hay ngồi có hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, còn phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ nhặt và tiếng thở hổn hển dồn dập, xen lẫn với tiếng cọt kẹt của chiếc ghế bập bênh, lúc này dù có là đứa ngu cũng biết đang làm chuyện gì.

Hai người kia làm đến rực lửa, không hề nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tôi đứng ngoài cửa xem một hồi đột nhiên thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Dù sao thì tôi cũng đang ở cái tuổi thanh niên sung sức, lần đầu tiên được xem phim người lớn hàng nội địa còn là bản full HD không che như thế này, quá thử thách sức chịu đựng của người ta rồi mà.

Người trẻ tuổi đúng trâu thật đó, tụi này còn đang bận sống bận chết lo giữ mạng, vậy mà mấy người này còn có tâm trạng đi chơi dã chiến nữa cơ.

Tôi đang nghĩ lung tung trên trời dưới đất, đột nhiên nữ chính ở bên kia quay đầu nhìn qua đây, lần này tôi có thể thấy rõ được gương mặt của cô ấy, gò má trắng nõn cùng đôi mắt đen nhánh linh động, chính là gương mặt quen thuộc đó, là Trần Đoá Đoá!

Biểu cảm trên mặt của cô ấy rất kỳ lạ, nói không rõ được là đang say mê hay là gì, đột nhiên ánh mắt cô ấy quét qua phía tôi, không giống với ánh mắt xấu hổ, trốn tránh lúc trước cô ấy nhìn tôi, lần này trên mặt cô ấy mang theo biểu cảm khoa trương nồng đậm cùng to gan.

Cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy tôi, cái này tôi có thể khẳng định. Cô ấy nhìn về phía tôi nở nụ cười lộ ra cặp răng khểnh ngọt ngào, nhìn vô cùng ngoan ngoãn nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường cùng khıêυ khí©h.

Rất khó có thể tưởng tượng ra được trên gương mặt đơn thuần như hoa sen trắng kia của cô, ngoài vẻ vô tội, tủi thân sợ sệt ra lại còn có những biểu cảm như thế này. Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy rõ ràng thì có lẽ tôi còn nghi ngờ đây có phải cùng một người hay không.

Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười kia của cô, một cảm giác bực bội khó chịu trước nay chưa từng có đột nhiên dâng lên trong lòng tôi, nụ cười của cô vô cùng gai mắt, gai mắt tới mức khiến người ta muốn đi qua túm lấy cô rồi xé vụn ra.

Nhưng nghĩ tới nam chính bên kia có thể là Lý Bân, tôi áp xuống cảm giác bực bội kì lạ kia, thôi, coi như bị chó cắn một miếng vậy.

Tôi cầm đồ lên chạy chậm gấp rút trở về.

Trở về nhà phát thanh, mọi người nhìn thấy một túi đồ to tôi xách trong tay, tâm trạng đều vô cùng phấn khởi, ba người khác cùng ra ngoài chung với chúng tôi cũng đã trở về, bọn họ tuy không tìm được nhiều đồ nhưng không ai bị thương là tốt lắm rồi.

Bây giờ chỉ còn Lý Bân và Trần Đoá Đoá là chưa trở về, trong lòng tôi hiểu rõ hai người kia giờ khỏe re à, thậm chí còn sung sướиɠ vui vẻ hơn bất cứ ai ở đây ấy chứ.

Lâm Hy nhìn thấy tôi trở về liền vội vàng hỏi: "Anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

"Không có, cô yên tâm đi." Tôi lặng lẽ kéo cô ấy qua một bên, chậm rãi đổ hết đồ ăn trên người ra: "Tôi còn giấu một ít đồ ăn đây này, có lẽ đủ để chúng ta chống đỡ một thời gian."

Lâm Hy nhìn thấy xong liền tò mò hỏi: "Anh làm như này có lộ liễu quá không, không sợ bạn học phát hiện ra sao?"

"Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra nhưng người phải ra ngoài mạo hiểm là chúng tôi, cho nên bọn họ đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua thôi." Tôi nói.

"Ra là thế." Lâm Hy gật gật đầu: "Nhưng tôi vẫn hơi thắc mắc, anh mang mấy loại bắp cải với tỏi này về rồi sao ăn?"

Tôi có chút dở khóc dở cười: "Đã lúc nào rồi, có ăn là giỏi rồi má."

Lâm Hy lại gật gù tiếp: "Cũng phải ha..."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô ấy, tôi không nhịn được muốn bật cười.

Thực ra tôi biết sau khi trải qua sinh li tử biệt, tố chất tâm lý của cô nhóc này cũng được coi là vô cùng mạnh mẽ rồi.

Khác với không khí thoải mái bên này của chúng tôi, không khí một bên khác của nhà phát thanh dần bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tào Lượng đứng ở cửa không ngừng cúi đầu xem đồng hồ.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, cả một sảnh lớn lòng người đều đang hoang mang, thời gian vẫn không ngừng trôi, sắc trời cũng dần dần sáng lên, mây mù rất nhanh lại tụ lại, ngẩng đầu lên nhìn, mặt trăng đã không còn treo ở trên không trung kia nữa.

Nhưng hai người kia vẫn chưa trở về.

Tào Lượng đang lo lắng, có thể hắn đang lo lắng cho sự an toàn của các thành viên, hoặc cũng có thể hắn đang lo đợt đầu tiên phái người ra đã bị tổn thất như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng tới dang vọng của hắn ta hay không.

Lưu Nhan cũng đang lo lắng, cô ta có lẽ đang lo Trần Đoá Đoá sẽ an toàn trở về, cô sẽ phải gặp lại gương mặt khiến cô căm ghét vô cùng kia.

Những người khác cũng đang lo lắng, họ có lẽ đang lo lắng cho sự an nguy của đồng bạn, cũng có thể đang lo rằng, hai người này có khi nào sẽ là kết cục của bọn họ sau này.

Cuối cùng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, những lo lắng của bọn họ cũng đều rơi xuống, Tào Lượng thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, cao giọng nói: "Mở cửa ra!" Mọi ngườì lập tức mở cửa ra, nhanh chóng đưa Trần Đoá Đoá cả người đầy máu, thảm hại vô cùng vào bên trong.

Tuy đưa cô vào bên trong nhưng mọi người đều đứng cách cô rất xa, vây lại thành nửa vòng tròn đứng nhìn cô, một người chỉ về phía cô nghi ngờ hỏi: "Sao lại có nhiều máu như vậy, có phải cô bị zombie cắn phải rồi không?"

Trần Đoá Đoá khóc tới mức cả người run lẩy bẩy: "Không, không có...đây không phải máu của tôi..."

"Đây là...máu của Lý Bân."

...