Chương 16

Tôi theo lời bọn họ chạy tới phòng thu âm, mỗi một bước lại càng thêm nhanh cùng nặng nề.

Kỳ quái, lúc này tôi lại không cảm thấy có chút sợ hãi nào, rõ ràng tôi vốn là tên nhát gan như vậy.

Mở cửa phòng thu âm ra, tôi vừa nhìn liền thấy con quái vật có da thịt thối rữa, miệng mọc hai cái răng nanh thật to, mới mấy ngày không thấy mà nó đã trở nên càng thêm quái dị. Nó đang ngồi trên bệ cửa sổ gặm cắn thân thể của một nam sinh, còn có vẻ chưa thỏa mãn mà liếʍ liếʍ móng vuốt.

Nhìn thấy tôi tiến vào nó liền buông thân thể của nam sinh kia xuống, sau đó nhào về phía tôi. Tôi túm lấy một cái ghế sắt, không chút do dự đánh trả lại.

Có lẽ do trải qua những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, bản thân tôi vốn đã ôm tâm lý vò đã mẻ lại sứt, chẳng sao cả, cùng lắm thì chết thôi chứ có gì đâu.

Một phút, hai phút... tôi cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng dưới lúc tôi đang vật lộn đánh tay đôi với con zombie kia, dường như đã trôi qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng.

Tôi thở hổn hển từng hơi nằm trên nền đất, mở to mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa.

Mà ở bên cạnh tôi, con zombie kia đầu bị đập ra hai nửa đang nằm ở đó, hai cánh tay của nó bị tôi bẻ xuống, máu có màu sắc kỳ quái chảy đầy dưới đất.

Đột nhiên âm thanh bén nhọn của giày cao gót vang lên, đỉnh đầu truyền tới giọng nói: "Anh làm những việc này, có đáng không?"

"Không đáng lắm, tôi suýt thì chết rồi."

Nhìn thấy người tới là ai, tôi không có chút ngoài ý muốn nào, ngược lại nhẹ nhàng trả lời.

"Dù là như vậy anh vẫn muốn tiếp tục giả nhân giả nghĩa không có chút ý nghĩa như này?" Chu Oánh cúi người xuống: "Rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thì anh có thể yên ổn sống tới sau cùng, tại sao anh lại không chịu nghe."

"Tôi biết cô sẽ không bỏ qua cho tôi, chỉ là không ngờ thời khắc này lại tới nhanh như vậy." Tôi thoải mái nở nụ cười.

"Cảm giác làm anh hùng cũng không tệ nhỉ." Chu Oánh chậm rãi móc ra một con dao nhỏ từ trong túi áo, dùng sống dao nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt tôi: "Con chó nhỏ của tôi ơi, anh ngốc quá đi, ngốc đến mức tôi không nhẫn tâm tự tay róc xương lóc thịt anh. Vậy bây giờ tôi để anh nhìn cho rõ đám người mà anh vừa cứu kia, là loại rác rưởi như thế nào."

"Cô có ý gì?" Tôi vốn đã không phải là đối thủ của Chu Oánh, lại thêm vừa mới chiến đấu một trận kịch liệt với zombie xong, giờ chỉ có thể mặc cô ta muốn làm gì thì làm: "Cô muốn làm gì?"

"Đừng trách tôi." Chu Oánh lặng lẽ nhìn tôi, sau đó nhấc tay lên dao trong tay hạ xuống, rạch xuống phần bụng của tôi mấy đường: "Là anh ép tôi, Trương Tam."

Tôi theo phản xạ có điều kiện mà cuộn người lại, lại phát hiện cô ta ra tay không quá ác, tuy máu chảy ra nhiều nhưng không đến nỗi mất mạng.

Nghi ngờ nhìn về phía Chu Oánh, muốn gϊếŧ tôi cũng đâu cần phải phiền phức như vậy, rốt cuộc cô ta đang muốn làm cái gì?

Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng thu âm bị người ta đẩy ra, một đám bạn học tràn vào trong:

"Zombie như thế nào rồi? Zombie đã bị gϊếŧ chưa?"

Bọn họ nhìn thấy tôi nằm trên đất liền nhao nhao đi qua đỡ tôi dậy, dò hỏi tình hình con zombie kia.

Nhìn thấy cỗ thi thể chết ngắc ở bên cạnh, mọi người đều thở phào ra một hơi.

"A!"

Đột nhiên có một nữ sinh kêu lên một tiếng, chỉ lên vết máu trên người tôi nói: "Trên... trên người anh ấy có nhiều máu quá!"

Tất cả người ở đó lập tức lùi về sau nửa bước, một nam sinh lớn gan hỏi tôi: "Bạn ơi, sao lại thành thế này?"

"Là do zombie cào đó, tôi nhìn thấy." Lúc này Chu Oánh đứng ra nói: "Tôi vừa vào đã nhìn thấy zombie đang trèo lên trên người Trương Tam, sau đó công kích phần bụng của anh ấy, Trương Tam dùng ghế sắt đập chết zombie nhưng đã muộn mất rồi..."

"Vậy há chẳng phải là, một lát nữa anh ta sẽ biến thành zombie sao?" Nhìn móng tay vừa dài vừa sắc bén của con zombie nằm kia, mọi người đều trở nên hoang mang lo sợ.

"Không phải bị zombie cào đâu, tôi có thể cam đoan, mọi người đừng tin cô ta." Tôi vội vàng nói.

Nhưng ánh mắt mọi người nhìn tôi đều xảy ra thay đổi, trên người tôi, năm vết máu thật dài hoàn toàn khớp với vết cào của móng vuốt zombie. Một khắc này tôi đột nhiên hiểu ra được ý đồ của cô ta.

"Thật sự không phải do zombie cào đâu, là Chu Oánh cô ta..."

Mặt tôi trắng bệch vô lực giải thích nhưng không một ai tin tôi, những con người nhỏ yếu khẩn cầu van xin tôi ban nãy chẳng thấy đâu nữa, giờ bọn họ đang lạnh mắt nhìn tôi, phảng phất như đang nhìn một loại sinh vật nào đó.

Vết máu vừa khớp, chiến đấu trong gian phòng bị đóng kín, nói tôi không bị cào bị thương thì ai lại tin đây?

"Như vậy đi." Đột nhiên có người đề nghị: "Trong phòng dụng cụ không phải có sợi dây thừng để buộc máy móc à, giờ chúng ta trói Trương Tam lại trước, đợi qua hai mươi tư giờ sau nếu anh ta không bị biến dị, lại thả anh ta ra."

Đề nghị này được tất cả mọi người nhất trí tán thành, tôi bị tất cả mọi người áp giải tới sảnh lớn, nam sinh lúc trước cầu xin tôi giờ đang cầm sợi dây thừng, mặt đầy áy náy nói: "Người anh em, xin lỗi nhé."

Chu Oánh đứng ở sau cùng của đám người, cô ta nhìn tôi, lạnh lùng cong khóe môi lên nở nụ cười chế giễu.

Lúc này trên người tôi mang vết thương, đã sức cùng lực kiệt lại bị chính những người mình tự tay cứu áp giải tới trong sảnh lớn này, gϊếŧ người diệt tâm, cái này so với một đao đâm chết tôi còn hả giận hơn nhiều.

Tôi bị trói chặt trên cột trụ màn hình đối diện với cửa sắt, cổ tay bị dây thừng thô dày quấn hết vòng này sang vòng khác, giống như sợ tôi động đậy được chút nào vậy.

"Xin lỗi, thật xin lỗi."

"Chúng tôi cũng không muốn như vậy."

"Một ngày mà thôi, một ngày rất nhanh là qua rồi..."

Mọi người nhao nhao mỗi người một câu, không biết là đang an ủi tôi hay là tự an ủi bản thân nữa.

Tôi lười nghe bọn họ lắm lời, tôi không biết bản thân còn có thể dùng biểu cảm thế nào để đối mặt với đám người này nữa, có phải tôi nên cảm ơn bọn họ đã không vứt tôi ra ngoài hay không.

Có lẽ do cắn rứt lương tâm nên rất nhanh bọn họ liền rời đi, trong đó có cả Chu Oánh, không có ai muốn nhìn thấy tôi, sảnh lớn bình thường vốn náo nhiệt trong chớp mắt chỉ còn lại một mình tôi.

Khoảng thời gian này làm tôi có thể bình tĩnh lại, tôi cũng đã nghĩ thông suốt được một số chuyện, thực ra Chu Oánh nói cũng đúng, tôi quả thực là một tên vừa ngu vừa giả dối vừa vô dụng, tất cả những chuyện này đều không thể trách người khác được, đều là tôi tự mình chuốc lấy.

Những lúc thảm hại như thế này, càng không muốn gặp ai nhất thì người đó lại cứ khăng khăng xuất hiện.

Trần Đoá Đoá khẽ ngâm nga hát, vui vẻ hoạt bát từ một bên chạy tới.

Cô hoạt bát đáng yêu như một chú thỏ trắng nhỏ, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ rằng, nói về độ đáng sợ thì cô ta có thể cho sói xám chạy theo sau hít khói.

"Ôi, anh Trương Tam, sao anh lại bị trói ở đây thế." Cô ấy ra vẻ ngạc nhiên nhìn tôi: "Không phải hôm nay mới quen một người đẹp chân dài, đang nở mày nở mặt lắm sao."

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cô ta.

"Đừng có lạnh lùng với người ta như vậy mà, dù sao cũng là người quen cả." Trần Đoá Đoá đáng thương vô cùng nói.

"Nếu cô tới để xem trò cười của tôi thì cứ thoải mái, còn nếu tới để làm tôi buồn nôn thì dẹp đi." Tôi lạnh giọng nói.

"Nói gì vậy chứ, em đâu có rảnh mà tới làm anh buồn nôn đâu, còn bao nhiêu nam sinh muốn bên em mà còn chưa tới lượt kia kìa." Trần Đoá Đoá đột nhiên kiễng mũi chân, chậm rãi sáp mặt qua: "Em tới là có một việc muốn tìm anh..."

Tôi lập tức quay đầu đi, ai biết Trần Đoá Đoá lại đột nhiên thay đổi biểu cảm, hai tay dùng lực quay mặt tôi lại: "Trương Tam, đến nhìn tôi một cái anh cũng không muốn sao?"

"Phải." Tôi đáp: "Người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là cô, tôi sợ bẩn."

"Anh cao quý quá nhỉ Trương Tam, anh giỏi đến mức nào?" Trần Đoá Đoá khinh thường cười nói: "Sợ bẩn đúng không, vậy giờ tôi cho anh xem xem, tôi còn có thể bẩn tới mức nào."

Nói xong dưới ánh mắt kinh hãi của tôi, cô ấy nghiêng đầu qua hung hăng hôn xuống.

Tôi chỉ cảm thấy có một thứ gì đó mát lạnh mà mềm mại đang miên man trên môi mình, còn không ngừng tỉ mỉ liếʍ mυ"ŧ, gặm cắn. Cảm giác mà hai mươi năm nay chưa từng có đang kêu gào ầm ĩ trong lòng tôi, dưới tình huống tay chân đều bị trói chặt lại, đại não tôi lúc này trống rỗng, chỉ có thể mở to mắt nhìn lông mi thật dài đang buông xuống của Trần Đoá Đoá.

Trần Đoá Đoá đang chuyên chú hôn tôi, đột nhiên răng ngọc mạnh mẽ cắn xuống, môi dưới truyền tới một cơn đau nhói, vị máu tanh nhanh chóng bao phủ lên.

Trần Đoá Đoá lúc này mới buông tôi ra, khóe môi cô ôm nụ cười, một vết máu dính bên khóe môi cô khiến gương mặt thanh thuần ngọt ngào kia nhiều thêm vẻ mê hoặc kì lạ.

"Sao nào, bị người bẩn như tôi hôn, cảm giác cũng không tệ nhỉ?"

Tôi lạnh lùng trừng cô, không dám nói gì cả, sợ lại khiến cho bà yêu râu xanh này nổi máu muốn thả dê mình.

Trần Đoá Đoá đối với bộ dạng căm phẫn bất bình này của tôi có vẻ vô cùng hài lòng, đôi mắt cô cong thành hai vầng trăng khuyết: "Chuyện của tôi làm xong rồi, thu quân về nhà đây."

"Phục vụ lúc nãy của anh Trương Tam em rất vừa lòng, sẽ đánh giá cho anh năm sao, tạm biệt nhá!"

Nhìn bóng dáng vui vẻ rời đi của cô ấy, tôi siết chặt nắm đấm.

Nhà dột còn gặp phải mưa, lúc xui xẻo thì đến Trần Đoá Đoá cũng phải chạy tới sỉ nhục tôi một phen.

Sau khi Trần Đoá Đoá rời đi, chỉ còn một mình tôi ở lại sảnh lớn mờ mịt ngẩn người, cho tới khi sắc trời dần tối đen, ánh đèn trong phòng cũng dần dần tối đi.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được, tại sao cửa của phòng thu âm rõ ràng đã khóa chặt lại rồi, còn có thể có zombie xông vào được?

Theo thời gian từng chút từng chút một trôi đi, cảm giác đói khát cùng mệt nhọc cũng dần dần cuốn lấy tôi, tôi ngả đầu dựa vào trên cột, như thế này có thể khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút.

Đột nhiên, trong sảnh lớn truyền tới tiếng bước chân, có người đang chậm rãi đi tới đây.

Là nhà ai nửa đêm nửa hôm rồi còn ra ngoài hoạt động thế, tôi nghiêng đầu nhìn nửa ngày vẫn không thể nhìn rõ được mặt của người kia.

Người đó mặc đồng phục chỉnh tề, tóc tai cũng được chải chuốt kỹ lưỡng, đến giày cũng được chà cho sáng bóng, trước ngực đeo một cái huy hiệu tượng trưng cho hội học sinh, tiên hạc bên trên được thêu sinh động như thật, phảng phất như sắp từ trên ngực người đó bay lên.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía tôi, nước da tái nhợt ở trong bầu không khí kì dị này trông vô cùng dọa người, hai hốc mắt trũng sâu xuống, ngón tay cũng gầy gò mảnh khảnh như xương khô.

Hắn là Tào Lượng.

Tào Lượng nhẹ nhàng nở một nụ cười với tôi, sau đó mở ra cánh cửa sắt đang khóa chặt:

"Kết thúc rồi, Trương Tam."