- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Trọng Sinh
- Tận Thế Chi Huyễn Ma Trùng Sinh
- Chương 3: Leo núi
Tận Thế Chi Huyễn Ma Trùng Sinh
Chương 3: Leo núi
"Gia gia, tại sao mộ tổ chúng ta lại đặt trên này "
"Từ xưa đã vậy, ta cũng không biết tại sao"
"Không thể di dời sao, Lâm gia chúng ta có thừa điệu kiện để dời tới một nơi tốt hơn "
"Tổ huấn Lâm gia ta từ xưa là không cho dời mộ tổ, nếu không Lâm gia cũng chẳng thể hưng thịnh được nữa "
"Mê tín thôi mà, phong thủy gì chứ!"
"Thà tin còn hơn không "
Hai ông cháu vừa đi vừa nói, Sở Hàn đi trước một khoảng lại nghe không sót chữ nào.
"A có người nữa kia"
Ông lão cũng nhìn lên phía trước, quả thật có một người đang chậm rãi đi, có vẻ không chút mệt mỏi nào.
"Cậu trai trẻ leo núi sáng sớm làm gì vậy?"
Sở Hàn không trả lời, phóng nhanh đi qua một nhánh đường khác.
"Loại người gì mà kiêu ngạo vậy chứ!"
"Thôi kệ người ta đi "
Sở Hàn không để ý hai ông cháu kia cho lắm, nơi này có người đến cũng là bình thường. Hắn quan tâm câu chuyện 2 người nói hơn, nhiều đời hưng thịnh, mộ tổ tiên không cho di dời. Kết hợp các chi tiết lại có khả năng nơi chôn cất là một cái bảo địa.
Nhưng hiện tại đành gác nó qua một bên, Sở Hàn có việc quan trọng hơn.
Ở một vị trí khá dốc, một tảng đá cực lớn đang chắn ngang đường.
Tảng đá nặng ít nhất là 2 tấn, có thể xem như bất di bất dịch. Thứ Sở Hàn cần tìm nằm ngay phía sau nó.
Sở Hàn hiện tại tất nhiên không thể nào nhấc nổi 2 tấn, cần ít nhất là luyện thể tầng 4 mới được. Nhưng đẩy nó qua một bên thì không thành vấn đề.
Hít một hơi thật sâu, dồn hết lực vào cánh tay đẩy mạnh tảng đá. Tảng đá thuận thế lăn xuống.
"Không chừng có kẻ xui xẻo lại bị nó đè chết a"
Một hang đá nhỏ hiện ra, phía trong nó xuất hiện một loại cây rất kì dị. Thân chỉ cao 15cm, có đúng 4 lá, phía trên ngọn là một đài hoa, phía trong ôm ấp lấy một vật đang phát sáng, dường như là hạt giống. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, dễ làm người hoa mắt.
Đưa tay ngắt lấy hạt giống, Sở Hàn không chần chờ cho ngay vào miệng nuốt xuống. Sau đó lập tức xếp bằng hấp thu linh khí.
Thứ Sở Hàn vừa nuốt chính là Huyễn Đạo hạt giống, là một loại hạt giống đại đạo, trong hạo kiếp sẽ sinh ra rất nhiều, mất một thời gian để con người nhận ra giá trị của nó, từ đó dần trở nên khan hiếm.
Đối với mỗi pháp sư, việc đầu tiên là cần nuốt vào hạt giống, để nó nảy mầm trong linh hồn. Từng bước nuôi dưỡng nó chính là phát triển sức mạnh của bản thân.
Đại đạo hạt giống có rất nhiều loại, nhưng không được phân cấp mạnh yếu, chỉ được phân vào các nhóm với hình thức và mục đích sử dụng khác nhau.
Cảm nhận dòng linh lực chảy dài trong cơ thể, một cỗ cảm xúc quen thuộc dần hiện ra.
Tiện tay một đòn hỏa diễm đánh ra, bụi cỏ khô bên cạnh lập tức cháy trụi
"Ta chắc là tên pháp sư đầu tiên trên thế giới đi "
So với kiếp trước, Sở Hàn thức tỉnh sớm hơn 3 tháng, điều này mang tới ưu thế rất lớn trong việc tranh giành tài nguyên về sau.
Lại nhớ tới hai ông cháu lúc sáng, Sở Hàn quyết định điều tra mộ phần nhà họ Lâm.
"Theo hướng này chắc không sai biệt lắm"
"Đùng"
"Có tiếng súng, là bọn săn trộm sao? Không phải âm thanh của súng săn"
Sở Hàn lờ mờ đoán được chuyện gì nhanh chóng tới nơi nhưng không hiện thân mà nấp trên một cây to.
"Lâm lão gia - đừng có phản kháng nữa, chẳng phải giao tiền là được sao?"
"Các ngươi nghĩ mình thoát được Lâm gia sao? Các ngươi rời đi thì chúng ta không truy cứu nữa."
Sở Hàn nghĩ thầm "Bắt cóc tống tiền à, tận thế đến nơi rời mà vẫn còn trò này, thú vị thật"
"Nói nhiều với lão làm gì, bắt người là được" Một tên không chịu được nữa xông lên ý đồ khống chế Lâm lão nhưng chưa làm gì đã chịu một đấm vào ngực, phun máu tươi lui về.
"Ồ võ giả sao" Sở Hàn hơi chút ngạc nhiên. Trước hạo kiếp, con người thật ra vẫn tu hành, nhưng do thiếu thốn linh khí nên thuật pháp rất khó phổ biến, một nhóm thiên tài trong đó nghĩ ra cách tu luyện huyết khí, đi con đường võ đạo. Nhưng con đường này quá gian nan, công pháp bị các đại gia tộc chiếm giữ, không phải ai cũng có cơ hội.
"Đã nói hắn ta là võ giả mà, đừng gây rối nữa, cút qua một bên" Tên thủ lĩnh bực bội quát
"Không đánh được thì dùng súng" Tên vừa rồi vẫn không cam lòng, rút súng ra tấn công.
"Mẹ thằng ngu này, lão ta bị gì thì sao đòi tiền " Còn chưa bắn được đã bị một tán vào đầu.
"Vậy làm sao bây giờ "
"Chúng mày không biết dùng đầu sao, bắt con bé kia là được rồi"
"Các ngươi khôn hồn cút hết đi, Lâm gia không bỏ qua cho các ngươi đâu "
"Lâm lão gia, ông không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho cháu gái minh chứ "
"Các ngươi khôn hồn cút hết đi, Lâm gia không bỏ qua cho các ngươi đâu " Lâm Thiên Tuyết hét lên
Tên thủ lĩnh không nói gì, ngồi xuống ngắt lấy một bông hoa, sau đó vò nát trong lòng bàn tay, nhìn Lâm Thiên Tuyết.
Sở Hàn lúc này mới chú ý tới cô gái "Chậc chậc thú vị thú vị a"
Lâm Thiên Tuyết sắc mặt tái mét, Lâm lão cắn răng
"Muốn bao nhiêu?"
"Một nửa Lâm Thị tập đoàn "
Lâm Thế Vinh biết tình thế không có sự lựa chọn, ông chỉ có đứa cháu gái này thôi, nửa cái tập đoàn thì đã sao
"Mời Lâm lão kí tên "
Sở Hàn một bên vừa cắn bánh mì vừa xem chuyện vui "Còn chuẩn bị giấy tờ đầy đủ nữa, nhưng mấy ngày nữa lại không có giá trị rồi "
Ký tên xong xui cả đám định bỏ đi, chợt tên thủ lĩnh quay đầu lại
"À quên nữa, chúng ta được thuê gϊếŧ người mà"
Lâm lão cắn răng, quát.
"Thiên Tuyết trốn sau lưng ta, cùng lắm thì liều cái mạng già này "
Chợt một âm thanh truyền tới để cả hai bên đều giật mình.
"Ta giúp ngươi giải quyết bọn chúng, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, thế nào?" Sở Hàn hướng về Lâm lão hỏi.
Cả hai người đều nhận ra là thiếu niên lúc sáng, Lâm lão có chút nghi ngờ hỏi
"Điều kiện gì?"
"Điều kiện gì không quan trọng, ngươi còn lựa chọn nào khác sao?"
"Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Thiên Tuyết an toàn là được "
Tên thủ lĩnh nhìn hai người giao dịch, sắc mặt cực kì nhăn nhó
"Ở đâu chui ra tên nhóc con này, tụi mày xử nó đi "
"Đùng" một viên đạn hướng tới vị trí của Sở Hàn, nhưng người thì đã biến mất không thấy. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì yết hầu tên cầm súng truyền tới một cảm giác mát lạnh, mắt trợn tròn ngã xuống.
"Còn 2 tên"
Tên thủ lĩnh rút dao xông tới, Sở Hàn cúi người một đấm vào ngực hắn, ngã quỵ xuống đất. Tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy, Sở Hàn thuận tay lấy con dao trong tay tên thủ lĩnh phóng đi. Một dao xuyên tim, ngã xuống tại chỗ.
Xong xuôi tất cả, Sở Hàn quay qua nhìn hai người với một nụ cười đầy thân thiện
"Giờ thì bàn điều kiện thôi "
Hai ông cháu sởn cả da gà, vừa gϊếŧ xong ba người bây giờ lại không chút cảm xúc nào, cái gì mà cười thân thiện, rõ ràng là ác ma. Cứ tưởng mình thoát khỏi miệng cọp, hóa ra là từ miệng cọp nhảy vào miệng sư tử.
"Không biết quý danh của tiên sinh là "
"Sở Hàn"
"A Sở tiên sinh, không biết điều kiện của ngài là gì"
"Coi như kết cái thiện duyên với Lâm gia đi, 10 triệu"
Lâm lão có chút sững sờ, cứ tưởng Sở Hàn định há miệng sư tử, hóa ra chỉ cần 10 triệu. Lâm Thiên Tuyết nhanh chóng lấy ra một xấp tiền cung kính đưa cho Sở Hàn.
Sở Hàn cũng ngạc nhiên, đúng là con em đại gia tộc, đi leo núi còn mang 10 triệu tiền mặt.
"À đúng rồi, dẫn ta tới mộ phần nhà các ngươi"
"A, không biết Sở tiên sinh tới đó làm gì?"
"Nói thì nghe theo là được"
"Vâng vâng, để ta dẫn đường"
Lâm Thiên Tuyết có chút khó hiểu, chạy lên trước hỏi gia gia
"Sao phải cũng kính với hắn như thế"
Lâm lão cung hết sức phiền não trả lời
"Thực lực của hắn ít nhất cũng phải tông sư"
"Tông sư thì sao, chẳng phải nhị thúc tam thúc cũng là tông sư đó thôi"
"Con thấy có tông sư nào trẻ tuổi vậy sao? Ta không ngại hắn, ta ngại sư phụ hắn. Loại người này tốt nhất vẫn nên kết giao, không nên đối địch"
Lâm Thiên Tuyết gật đầu xem như hiểu ra, liếc nhìn Sở Hàn mấy cái, không biết suy nghĩ điều gì.
Theo chân Lâm Thế Vinh, ba người nhanh chóng đến nơi.
Mộ phần Lâm gia không lớn, phải nói là rất bình thường, nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ, không một cọng cỏ.
Đứng quan sát một hồi, lần theo những dấu vết mà chỉ có hắn mới nhìn thấy, đến một khe đá cách đó không xa.
"Quả nhiên là linh mạch, đáng tiếc hai ngày nữa ngọn núi này đã nứt làm đôi."
Chỉ linh khí uẩn dưỡng mới để Lâm gia đời đời hưng thịnh. Vậy là trong hai ngày tới, Sở Hàn chẳng phải đi đâu nữa, cứ ở đây an ổn hấp thu linh khí là được.
Hai ông cháu Lâm gia sớm bị hắn đuổi về.
- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Trọng Sinh
- Tận Thế Chi Huyễn Ma Trùng Sinh
- Chương 3: Leo núi