Cổ họng Khương Điềm nghẹn ứ, cơn ác mộng vẫn giằng xé tâm trí cô, sự hãi hùng ấy khiến cơ thể vốn lớn lên trong vại mật như bị rút hết sức lực.
Hình ảnh bản thân chết không nhắm mắt lặp đi lặp lại, cô không ngủ được cũng không muốn ăn uống nói chuyện.
Thanh âm quen thuộc của thiếu niên vừa vang lên tinh thần yếu ớt của cô run rẩy ngay lập tức.
Nếu cô sống trong một cuốn tiểu thuyết, vậy việc trúc mã sẽ thích nữ chủ gì đó rồi rời bỏ cô là thật sao?
Không chỉ Hoắc Cẩn mà học trưởng cô đem lòng mến mộ cũng thay lòng đổi dạ quay sang yêu thầm nữ chủ?
Chưa dừng lại ở đấy, mai sau còn có người đàn ông có dị năng hệ lôi đứng đầu căn cứ Chính Phủ, thanh niên chủ chốt thuộc viện nghiên cứu khoa học, tang thi vương có vẻ ngoài không khác gì người bình thường, trưởng quan nắm giữ quyền lực tối cao của quân đội... đều quỳ gối trước nữ chủ?
Họ sẽ hộ giá hộ tống nữ chủ trở thành chúa sáng thế, mở ra một thời đại văn minh mới cho nhân loại?
Khác với bọn họ, cô chỉ là nữ phụ ác độc vì ghen ghét oán hận mà năm lần bảy lượt dồn nữ chủ vào chỗ chết, chia bè kết phái làm đội ngũ lục đυ.c nội bộ, kết quả bị đẩy vào đàn tang thi nhưng không chết vì có tang thi vương làm xáo trộn mạch máu nhiễm virus và bị người đàn ông máu lạnh đánh gãy tứ chi.
Cuối cùng ốm đau bệnh tật đói khát khổ sở chết dần chết mòn ở căn nhà bỏ hoang.
Khương Điền không biết Hoắc Cẩn có làm gì quá mức hay không, nhưng nghĩ đến đối phương thành tùy tùng của người phụ nữ khác là cô khó chịu vô cùng.
Ôm chặt Vương Uyển Nhã, thiếu nữ quay lưng không nói gì với thiếu niên, trầm mặc như không nghe thấy có người gọi tên cầu xin mình tha lỗi.
Nhìn Hoắc Cẩn bướng bỉnh ngồi im tại chỗ, Vương Uyển Nhã bất đắc dĩ lắc đầu.
Người giận dỗi người ương ngạnh, có nên khen hai người bọn họ rất hợp đôi không?
Cứ tưởng đối phương sẽ ngồi đợi cô gái nhỏ đến khi nào bản thân được chú ý tới, nhưng không, đôi mắt đen láy như biết nói vừa lướt qua tay chân tiểu bảo bối là đứng lên mở cặp sách lấy đồ.
Đang là lúc gió rít mưa đá rơi ầm ầm không biết bao giờ mới tạnh, thức ăn nước uống bắt đầu quý hiếm bởi không có mấy người mang chúng đi học, cho dù có thì cũng sắp hết, thế nhưng cậu lại cầm chậu nhỏ ra, bỏ khăn mềm vào, đổ nước lọc ngâm ướt nó.
Thời tiết quái đản lắm, mưa gió dữ dội nhưng nhiệt độ lại bức bối đến khó chịu, sự mâu thuẫn này làm lòng người càng thêm bất an.
Vương Uyển Nhã ngơ ngác nhận khăn, không hiểu được vì sao cậu ta nhận ra Khương Điềm đang sốt nhẹ.
Gật gật đầu, cô nàng thuận thế che áo khoác của Hoắc Cẩn lên, ngồi bệt xuống đất, lén lút lau người cho cô gái nhỏ.