Chương 7

*Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn.

(*Con người sinh ra ban đầu vốn dĩ lương thiện, tính tình khá đồng nhất, nhưng do môi trường và sự tiếp cận học hỏi khác nhau mà tính tình đâm ra khác biệt nhau. "Tam Tự Kinh")

Tiếng đọc sách lanh lảnh từ trong một gian tiểu viện xa xa truyền ra. Dưới tàng một cây hòe to lớn, một thân hình gầy gò cõng gùi trúc yên lặng đứng, trong miệng đọc theo âm thanh truyền đến kia.

"A Tấn."

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên chiếc đầu nho nhỏ kia, giọng nói trầm thấp có lực mang đến cho đứa trẻ cảm giác bảo hộ mạnh mẽ .

Tần Tấn ngẩng đầu lên, trao cho a cha một nụ cười rực rỡ.

Lại một lần nữa nhìn thấy sự mất mát nho nhỏ trong đôi mắt kia, Tần Mặc thở dài một cái. Mọi người trên thế gian này phần lớn đều trông mặt mà bắt hình dong. Vết sẹo trên mặt ông làm cho không ít người xem thường, kéo theo đứa bé mà ông nuôi lớn cũng bị liên lụy theo. Những nhà có con trong thôn không người nào đồng ý cho con họ chơi cùng Tần Tấn, thậm chí còn có người còn nói lời ác độc. Vốn cho rằng bản thân dành gấp đôi sự quan ái (quan tâm + yêu thương) cho đứa nhỏ này có thể đền bù lại một chút, nhưng trẻ con dù sao vẫn muốn kết bạn với bạn cùng lứa tuổi. Vỗ vỗ bờ vai nhỏ gầy của Tần Tấn, ông dắt lấy bàn tay nhỏ bé.

"Đi, cùng a cha trở về. Mẹ con và em con còn ở nhà chờ đấy."

Nghe được em gái, ánh mắt Tần Tấn lập tức sáng lên, chân mày cong cong, dùng sức gật đầu một cái, đi theo a cha trở về.

Về đến nhà, Tần Tấn giống hệt thường ngày, vội vàng chạy về phòng, vội vàng hiến vật quý cho Ân Huệ.

Lúc Tần Mặc đi tới bếp nhỏ, Lâm Sương đang bề bộn nấu cơm. Nhìn dáng vẻ bận rộn kia, nụ cười hàm hậu kia như đọng lại trong tim ông. Viện tử này kể từ khi có bà chủ nhà càng giống một ngôi nhà hơn. Phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ sau một ngày bận rộn, hai cha con cũng không cần giống như trước như, về trễ liền ăn qua quýt thức ăn lạnh lẽo. Một người phụ nữ hiền huệ như tiên nữ như vậy trở thành vợ mình, ông trời đối với ông thật đúng là không tệ.

Đã nhận ra tầm mắt phu quân, Lâm Sương quay đầu lại, trao cho ông một nụ cười. Từ bên cạnh múc chút nước nóng đổ vào bồn nước, bà nói:

"Mau gột rửa một cái đi."

"Ừ." Tần Mặc hớn hở bước đến, vừa rửa tay, vừa len lén liếc nhìn thê tử. "Sương nhi nha, có chuyện muốn nhờ em giúp một tay."

Lâm Sương ngẩn người. Hai người mặc dù đã là vợ chồng, chung sống cũng đã hơn ba tháng, cho tới nay, Tần Mặc đối với các nàng hai mẹ con quan ái có thừa. Ân Huệ thường phát cáu với ông nhưng ông cũng cũng không so đo. Hai người chung sống cũng coi là *tương kính như tân. Tần Mặc mặc dù là một người vụng về cũng rất cố gắng coi chừng lễ tiết. Chẳng biết tại sao, ngày thường thói quen khách khí, hôm nay lại làm cho bà cảm thấy trong lòng có chút quái dị.

*đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách, vợ chồng tôn trọng nhau như thuở đầu.

"Có chuyện gì chàng cứ nói đi. Có gì mà nhờ với không nhờ." Nhìn lửa trong lò, Lâm Sương đáp lại.

"Sương nhi, em biết chữ, có thể dành chút thì giờ dạy A Tấn hay không?" Cọ rửa bàn tay trong nước, Tần Mặc nói ra thỉnh cầu.

Lâm Sương quay đầu lại, nhìn gương mặt ửng đỏ kia, cảm giác làm cho người ta sợ hãi lúc mới gặp gỡ đã sớm biến mất, bây giờ nhìn lại, ngược lại bà cảm thấy gương mặt này khiến người ta cảm thấy thật kiên định.

Tần Mặc bị nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt nước.

"A Tấn đứa bé kia từ sớm đã muốn đi học biết chữ, nhưng người trong thôn rất bảo thủ, thế nào cũng không chịu thu gái. Ta lại không dạy cho con bé được, cho nên... ."

"Được." Không đợi Tần Mặc nói xong, Lâm Sương liền gật đầu đáp ứng.

Tần Mặc thấy bá sảng khoái đáp ứng, trong lòng cảm kích, rút bàn tay ướt ra, xoa xoa lung tung ở trên người.

"Có muốn ta giúp em một tay làm chút gì hay không?" Ông cố gắng biểu đạt lòng biết ơn của mình.

Lắc đầu, Lâm Sương nhìn cử động trẻ con của người trước mắt, dường như có cái gì tản ra ở đáy lòng.

"Chàng đi nói cho A Tấn tin tức này đi."

Nhanh chóng gật đầu, Tần Mặc xoay người đang muốn rời đi, rồi lại được âm thanh điềm mỹ sau lưng gọi lại.

"Chàng có muốn cùng nhau học hay không? Em dạy cho chàng."

"Muốn, được."

Tần Mặc quay đầu lại, có chút không biết nói gì, lại có chút ngượng ngùng, xoa xoa đầu, chạy ra ngoài.

Mỗi hai ngày, Tần Mặc liền lấy giấy, bút, nghiên mực đi tới phòng bọn nhỏ, đặt từng cái đặt lên bàn. Tần Tấn hưng phấn đi theo ông không rời, trên khuôn mặt nhỏ không giấu được sự vui sướиɠ tràn đầy. Ân Huệ ngồi ở trên giường, nhìn Tần Tấn, dáng vẻ thật khờ, trong lòng là nghĩ như vậy nhưng khóe miệng lại câu lên một vòng cung nho nhỏ.

Lâm Sương đi vào nhà thì thấy được mấy gương mặt tràn ngập mong đợi. Bà ôm Ân Huệ đến bên cạnh bàn, ý bảo Tần Tấn cũng ngồi xuống, vừa định để cho Tần Mặc cũng ngồi xuống, ông lại lên tiếng trước.

"Ta đứng là tốt rồi, đứng."

Lâm Sương biết ông ngại học cùng với hài tử nên cũng không miễn cưỡng.

"Mẹ sẽ dạy các con viết tên trước." Mài mực, đề bút chạm chút mực, trên tờ giấy trắng ngần, bà đoan trang viết xuống tên của ba người.

Tên nha. Tần Tấn cẩn thận nhìn hàng chữ đen trên tờ giấy trắng, đếm số chữ. Cô không biết hai hàng chữ trước mặt kia là viết tên ai, nhưng hàng cuối cùng có ba chữ. Trực giác biết đây chính là tên Ân Huệ, Tần Tấn yên lặng ghi nhớ từng nét từng nét trong lòng.

Từ hôm đó trở đi, trong cuộc sống của hai đứa bé lại thêm một chuyện vui cùng nhau tập viết. Giấy đắt, không đủ để cho hai đứa bé luyện chữ, Tần Tấn nhường giấy cho Ân Huệ dùng, Ân Huệ không chịu, hai người tranh chấp không ít. Cũng may Tần Mặc nghĩ ra biện pháp, cũng không biết ông từ nơi nào tìm được một khối đá xanh thật to, làm một cái bàn đá thật to ở trong tiểu viện. Tần Tấn chỉ cần cầm bút thấm nước, lấy bàn làm giấy, luyện chữ ở phía trên, phơi nắng một chút, chữ viết biến mất là có thể dùng lại, hết sức tiện lợi.

Ban ngày, Lâm Sương vội vàng làm việc nhà, Tần Tấn liền ôm Ân Huệ đến tiểu viện. Hai người luyện chữ ở trên bàn đá, vừa mới bắt đầu chẳng qua là viết chữ, sau lại phát triển thành nhiều việc vui thú hơn.

Vẽ ra một cái vòng tròn làm đầu, sau đó là thân thể, tay chân, còn có vài sợi tóc rối, Ân Huệ cười vẽ chị gái ngây ngốc kia của bé. Tần Tấn sát gần lại, cũng học theo vẽ một đứa nhỏ ở bên cạnh. Hai đứa trẻ chia hai bên trái phải, chờ nước khô thì vẽ lại. Lần này, hai người đồng thời hạ bút, dựa vào gần chút, Ân Huệ vẽ tay phải của người trong bức tranh dài chút, nhẹ nhàng hợp lại với tay của đứa trẻ khác.

Tần Tấn cười, vẽ một vòng tròn thật to ở trên đầu đứa trẻ, rồi lại vẽ thêm mấy vòng.

"Đây là mây, còn có mặt trời."

Ở dưới chân hai người vẽ thêm vài vệt dài dài, còn có một đóa hoa nhỏ, "Còn có hoa cùng cỏ." Ân Huệ vẽ tiếp. Bé đang định thêm một thân cây ở bên cạnh thì vết nước lại từ từ biến mất.

"Lại nữa."

Tần Tấn đang định vẽ lần nữa nhưng tay nắm bút của Ân Huệ lại không có động. Bức tranh lúc nãy vẽ thật đẹp nha, có thể đứng cùng nhau. Một chút mất mác ở trong lòng Ân Huệ dâng lên.

Hử? Tần Tấn nhìn Ân Huệ, lại một lần đã nhận ra nỗi khổ sáp trong lòng của bé con, để bút xuống, nắm thật chặt đai lưng, xoay người, khụy đầu gối.

"Tới."

Cảm nhận được phân mến yêu sâu sắc kia của Tần Tấn, cô bé không do dự, nằm rạp người ở trên lưng .

"Mẹ, con cùng A Tấn đi ra ngoài."

"Cẩn thận một chút." Như thường ngày, Lâm Sương dặn dò một tiếng rồi để hai người đi.

Hai người đi tới mảnh trời đất thuộc về nhau ở bên dòng suối nhỏ. Như thường ngày, đỡ Ân Huệ ngồi ở trên tảng đá lớn, Tần Tấn xoay người, ném sạch những viên đá vụn ở mảnh đất trước Ân Huệ, chân lại cọ cọ trên mặt đất, tốn một chút thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ mặt đất.

"Em chờ một chút."

Nhanh chóng chạy đến cách đó không xa, Tần Tấn tìm hai cành cây thật dài, bẻ cành nhỏ trên cây đi vì sợ lát nữa Ân Huệ bị gai nhỏ đâm vào tay. Cô cẩn thận lấy tay chà xát trên dưới, chạy về bên người Ân Huệ, đưa một cây cho bé. Ân Huệ nhận lấy cây, không rõ lắm. Tần Tấn cười một tiếng, cầm cây của mình vẽ vẽ ở trên bùn đất .

Thì ra là như vậy. Vẽ trên đất sẽ không sợ dấu vết biến mất. Lâm Ân Huệ cầm nhánh cây, cúi người xuống, vẽ ở bên cạnh Tần Tấn.

Hai người chị một khoản, em một khoản vui vẻ vẽ vẽ, hoàn toàn không có nhận ra cách đó không xa có mấy người đang đi đến.

"Mau nhìn, là thằng con hoang Tần gia ." Thằng nhóc có vóc dáng thấp bé quét đuôi mắt, thấy được hai người bên dòng suối.

"Đâu?" Thằng cao nhìn quanh.

"Kia. Bên cạnh còn có một đứa khác." Một đứa khác chỉ chỉ.

"Đi xem một chút." Tên cao dẫn đầu, đi tới.

"Ê, thằng con hoang, đang làm gì đấy?"

Lặng lẽ chạy đến trước hai người, thằng nhóc cao cao đột nhiên gào to một tiếng. Thấy được vẻ mặt bị hù dọa của hai người, hai đứa con trai đi theo cũng nhảy ra ngoài, cười ha ha.

Tần Tấn ngẩng đầu lên, thấy mấy người này thì nhíu mày.

"Hỏi mày đó, ở đây làm gì?" Thằng nhóc cao lớn tiếng hỏi.

Tần Tấn đứng lên, cố ý ngăn ở trước Ân Huệ, không nói, dùng trầm mặc đối kháng khıêυ khí©h của tên kia.

"Mau nhìn." Thằng lùn chỉ chỉ bức tranh trên đất. "Úi, xấu đến ma chê quỷ hờn." Vừa nói nó vừa dùng chân đạp lên, chỉ chốc lát chỗ đó liền bị xóa không còn một mảnh.

Bức tranh cùng Ân Huệ vẽ bị xóa làm A Tấn có chút tức giận, nhưng vẫn không lên tiếng như cũ .

"Này con hoang, câm à? " Thằng cao đắc ý cười to.

"A Tấn không phải là con hoang." Thanh âm bén nhọn từ sau lưng Tần Tấn vang lên. Ân Huệ nghe bọn họ gọi Tần Tấn như vậy vô cùng tức giận. A Tấn không mắng trở lại bọn họ, bé không nhịn được vì A Tấn ra mặt.

Thằng nhóc thấy đứa bé sau lưng Tấn Tần, nhếch miệng cười.

"Sao không phải là con hoang được? Nó chính là thứ không cha không mẹ, là thằng con rơi nhặt được."

"Chị ấy không phải, mày mới là con hoang." Ân Huệ gân cổ, không nhường chút nào.

"Hừ, mày dám mắng tao."

Bị người mắng, thằng kia có chút bực mình, nghiêng đầu, thấy được dáng người ngồi ở trên tảng đá lớn, con ngươi nó đột nhiên xoay vòng. Nghĩ tới trước đó vài ngày, từ mẹ cùng mấy đại cô nghe được, nó gào.

"Ha ha, tao cho là người nào, thì ra là con chồng trước của bà mụ Tần gia, còn là một đứa què chân..."

Bốp. Thằng đang nói bị đạp ngã. Hai đứa bé lao vào đánh nhau, cấu xé.

"Đánh nó, đánh nó." Hai thằng khác đứng bên cạnh cỗ vũ.

Thấy Tần Tấn cùng người nọ đánh nhau, Ân Huệ nóng nảy. Chân không thể động, lại không thể giúp, nên làm cái gì bây giờ? Thấy bên cạnh có hòn đá nhỏ, đột nhiên não sáng lên, nhặt lên, dùng sức ném tên kia.

Tảng đá bay đi, đập trúng ót của thằng đó. Mặc dù lực không đủ, nhưng vẫn là đủ để lại một cục u trên đầu tên đó. Thằng nhóc giận dữ kêu to.

"Con què thúi, mày dám ném tao? Tụi bây còn không đánh nó?"

Tần Tấn nghe được lời này thì điên lên. Sợ Ân Huệ bị hai thằng kia đánh, dùng sức đạp bắp chân thằng đang nói. Thằng đó liền ôm bắp chân, buông lỏng tay. Tần Tấn nhanh chóng bò dậy, vọt tới che trước người em gái mình, trừng mắt nhìn chằm chằm hai thằng kia.

Hai thằng kia bị khí thế của cô hù dọa sửng sốt.

"Đứng ngu đó làm gì, lên." Thằng bị đá bò dậy, kêu to, chạy tới.

Một chọi ba, thế nào cũng không thể nào che chở Ân Huệ chu toàn. Tần Tấn nhìn hiểu, cắn răng một cái, xoay người đem Ân Huệ ôm vào trong ngực, ôm đầu bé ở trước ngực. Rất nhanh, quả đấm cùng cú đá liền đập vào trên người cô.

"Chạy mau, cha thằng con hoang tới."

Đang đánh hăng say, ba thằng thấy một người đàn ông vạm vỡ không xa đi đến, không dám đυ.ng vào. Mẹ nói qua, ông chột kia dám gϊếŧ người.

"Chạy mau." Kêu to một tiếng, ba thằng bỏ chạy tán loạn.

Thấy mấy thằng thúi kia vội vàng bỏ chạy, đang chạy tới trước tìm kiếm hài tử, Tần Mặc đi tới bên người hai đứa bé. Thấy tình hình, trong lòng hiểu rõ, ông bất đắc dĩ thở dài, kéo Tần Tấn.

Ánh mắt nhanh chóng quét Ân Huệ một vòng, xác định bé không có vết thương nào, Tần Tấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ thắt lưng, thật đau. Mới vừa rồi không sao, bây giờ lại cảm thấy thân thể không đứng thẳng nổi.

Ân Huệ mắt đỏ, mi tâm xoắn xuýt nhìn Tần Tấn, cắn môi không nói một lời.

Tần Tấn cho là bé tức giận, cúi đầu, cũng không dám lên tiếng.

Giúp con gái vỗ sạch vết dơ trên người, xác nhận con bé không sao, Tần Mặc một tay ôm lấy Ân Huệ, một tay nắm tay Tần Tấn.

"Đi thôi, về nhà."

Ân Huệ lần đầu tiên không có kháng cự Tần Mặc ôm bé, ngoan ngoãn nằm ở trên vai của ông, nhìn Tần Tấn đi có chút khó khăn phía sau ông, có thứ gì ở trong lòng từ từ dâng lên.

***

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời phủ trên hai người, kéo cái bóng thật dài. Đi dạo một ngày, hai người không có mua gì cả. Trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, nhìn trẻ con nơi xa đang đùa giỡn, cô vợ nhỏ kéo cánh tay của người yêu, ngửa đầu, trao cho Tần Tấn một nụ cười rực rỡ.

"Về nhà thôi."

"Ừ, về nhà."