Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ việc phát âm nho nhỏ.
Mùa xuân đã trôi qua hơn một nửa, mặt trời càng lúc càng mọc sớm. Chim dậy sớm thì có sâu ăn, từ đằng xa thỉnh thoảng vang lên những tiếng chim hót lảnh lót.
Trên giường nhỏ, một nhà ba người đang ngọt ngào ngủ, đặc biệt là hai người lớn ngủ dậy trễ hiếm thấy. Đêm qua em bé đột nhiên hoảng sợ, cho dù thế nào cũng không chịu ngủ ở giường nhỏ của mình. Không còn cách nào khác, hai người đành phải ôm bé vào giường lớn.
Không thể ôm nhau ngủ, hai người mẹ một trái một phải che chở bảo bối ở giữa. Sợ chen bé con ra ngoài, một người dán chặt vào tường, người kia thì lùi đến sát giường. Đến gần giờ sửu (1 giờ - 3 giờ) hai người này mới ngủ thật say.
Giày vò người lớn đến mệt mỏi, tiểu quỷ ngủ no giấc rồi. Làm xong mộng đẹp, bé đã dậy thật sớm, từ từ mở mắt rồi dùng sức chớp chớp. Cái miệng nhỏ của bé mấp máy, nước bọt cất chứa một đêm từ từ trào ra không ngừng, chậm rãi chảy vào cổ. Cái đầu nhỏ hết quay bên trái lại nhìn bên phải. Nhìn thấy hai mẹ đang ngủ say, bé ngoan hiểu chuyện không có quậy phá, chân nhỏ đạp đạp vài cái rồi bắt đầu tự chơi ngón tay.
Lại qua một hồi "tập thể dục" sớm xong, bé cảm thấy có chút nóng nên thân thể dưới chăn không an phận mà giãy dụa. Sau khi dùng rất nhiều sức lực, lúc này bé mới có thể lật mình lại, ngặt nỗi hai bắp chân béo múp míp nhất thời lật không được, xoắn vào nhau.
Khuôn mặt nhỏ vùi vào cái giường, cái mũi bị ép làm bé không thoải mái. Bé cưng dùng sức đạp hai chân, lại đạp đạp, cặp chân đang xoắn lại cuối cùng cũng tách ra. Cái đầu nho nhỏ run run, nhấc lên một chút rồi lại gục xuống. Lần này thay vì ụp xuống, đầu bé lại nghiêng sang một bên. Với một tiếng "ah ~" nhẹ trong miệng, không biết có phải bé đang ăn mừng thành công hay không.
Bởi vì đầu nằm nghiêng, ánh mắt của Tuyết Nhi ánh mắt hoàn toàn rơi vào người mẹ đang ngủ ở bên ngoài. Tròng mắt đen lúng liếng di chuyển tỉ mỉ đánh giá một hồi lâu, ngực bụng dán giường bắt đầu không an phận mà nhúc nhích, bò đến mục tiêu của bé.
Xíu nữa, một xíu nữa, thân thể bé từ từ đến gần, cô bé với tốc độ như chú rùa đang bò đến người mẹ đang trong giấc mộng, vươn ma trảo.
"Bốp." Tần Tấn đang mơ màng ngủ thì thấy có gì đó vỗ vào mặt mình. Cô đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng đi tìm hung thủ, tập trung nhìn lại thì thấy bảo bối nhà mình đang cười với cô. Trái tim cô dịu lại, nỗi kinh hãi biến thành tình yêu. Miệng cô hôn lên bàn tay nhỏ béo múp míp làm cho chân mày cô bé cong hơn.
Giương mắt nhìn vợ đang ngủ bên trong một chút, cô rón rén cẩn thận ôm con gái vào trong ngực, để bé dán mình, ngón trỏ chạm chạm lên đôi môi hồng hồng, ra hiệu cho bé nhỏ giọng. Hiển nhiên Tuyết Nhi cũng không hiểu ý của mẹ, bé nghiêng đầu, mở miệng nhỏ, tập trung tinh thần đưa ngón tay đang đè lên môi bé vào miệng. Phát hiện ý đồ của cục cưng, Tần Tấn nhanh chóng thu hồi ngón tay. Nhóc con thấy không thực hiện được mưu đồ nên có chút bất mãn, tay nhỏ một lần nữa vươn đến mẹ, lần nữa chụp vào mặt.
Bàn tay nho nhỏ đập vào mặt Tần Tấn, sau đó lại hiếu kỳ mà sờ sờ, gãi gãi cái này, chạm chạm cái kia. Cô để cô nhóc tùy ý quậy phá trên mặt mình, mãi khi thấy tay nhỏ của bé bay thẳng đến mắt thì mới nghiêng đầu né tránh. Dù vậy nụ cười trên mặt cô lại càng sâu thêm.
Chơi đến hưng khởi, miệng em bé cũng bắt đầu không thành thật, thỉnh thoảng phát ra một chút âm thanh, y y nha nha hơn nửa ngày, đột nhiên quay về phía Tần Tấn gọi một tiếng: "A...nha... "
Hơi giật mình, Tần Tấn mở to mắt, ngẩn người nhìn đứa bé đang vui vẻ, trong đầu cô chỉ toàn là hai âm thanh đó, a...nha... Đây là gọi a ma sao?
Càng nghĩ càng thấy giống, đúng vậy, nhất định là vậy. Cảm giác vui sướиɠ không thành lời lập tức dâng lên trong lòng, đáy mắt A Tấn lại nóng lên. Cô ngây người nhìn đứa con bé bỏng đã mang đến cho cô sự ngạc nhiên này, hy vọng có thể nghe thấy nó một lần nữa. Giờ phút này, cái người đang vui vẻ đến không thành lời kia hoàn toàn không phát hiện cô gái nhỏ nhà mình bên kia giường đang không cam lòng, bất bình tức giận.
Ân Huệ đã thức dậy từ lúc con gái xoay người nhưng lại không lên tiếng. Nàng lén nhìn qua khoé mắt xem hai người một lớn một nhỏ, nhìn xem hài tử chậm rãi bò tìm được mục tiêu, nhìn xem gương mặt người yêu tràn ngập cưng chiều, tùy ý để cô nhóc quậy phá. Trong lòng nàng dâng lên sự vui sướиɠ và thỏa mãn không nói thành lời. Nàng cảm thấy mình đã đạt được những thứ trân quý nhất trên đời, không có người nào có thể hạnh phúc hơn nàng.
Nhưng hai tiếng a ~ nha ~ kia đã đánh nàng từ đám mây rơi xuống đất. Nhóc phản bội này, mỗi ngày mình tốn biết bao sức lực ôm nó, từng tiếng từng tiếng dạy nó gọi mẹ cũng không thấy nó đáp lại. Bây giờ tốt rồi, cứ đơn giản như vậy mà gọi A Tấn. Không nhịn được nữa, Ân Huệ đứng dậy, có chút giận chó đánh mèo mà trừng cái người thành thật của nhà mình một chút. Rất đố kỵ, trắng trợn đố kỵ.
"Ân Huệ..." Nhìn thấy vợ tỉnh lại, Tần Tấn đang định kể chuyện tốt này cho nàng, nhưng vừa mới bắt đầu nói thì cô đã bị một ánh trừng lại, sau đó nhìn tiểu mỹ nhân nhà mình tức giận cướp lấy đứa nhỏ trong ngực mình đi. Hành động này làm khuôn mặt A Tấn hiện lên sự khó hiểu.
Ân Huệ ôm con gái vào lòng, để cô bé nằm ngửa. Bị cưỡng ép mang rời khỏi rời khỏi vòng tay mẹ, cô nhóc lúc đầu cau mày bất mãn, sau đó mới biết người mang mình đi là một người mẹ khác, và ngay lập tức, với một nụ cười trên khuôn mặt, cô bé đưa hai bàn tay nhỏ bé về phía mẹ, ra hiệu ôm một cái.
Ân Huệ không để ý đến bé, khuỷu tay chống đỡ thân thể, cúi đầu nhìn con gái: "Nào, gọi mẹ đi, mẹ ~ mẹ ~."
Thấy mẹ không ôm mình ngay giống như thường ngày, vật nhỏ có chút không hài lòng, lại vươn tay nhỏ bé ra, chớp chớp mắt, cố gắng biểu đạt tâm tình lúc này. Miệng nhỏ cũng bắt đầu y y nha nha nhưng lại không phát ra hai âm thanh đó nữa.
"Nào, mẹ, mẹ." Ân Huệ tiếp tục cố gắng để con gái gọi mình.
Nhìn tiểu mỹ nhân cố chấp kia, Tần Tấn đột nhiên hiểu ra ngọn nguồn cơn giận của mỹ nhân. Cô mím môi, thân thể khẽ run, nhưng đôi mắt cười đầy đắc ý kia đã bán đứng cô. Cảm nhận được cảm xúc của người kia, Ân Huệ lúc này rất là giận, hung hăng trừng mắt vợ mình. Nàng từ nhỏ đã bá đạo, quyết định hôm nay không thèm để ý đến người kia.
Tần Tấn vô tội bị vợ trừng. Có lẽ là do tâm tình của cô rất tốt nên đã bị ánh mắt kia làm cho tim đập lệch mấy nhịp. Cô cười hì hì, nghiêng người hôn một cái lên mặt mỹ nhân.
Hơi giật mình, không ngờ A Tấn lại đánh lén, nhưng khi Ân Huệ bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương kia, bao nhiêu oán niệm dâng lên trong lòng nàng liền biến mất tăm tích: "Người càng ngày càng không biết xấu hổ. Mau dậy đi, một lúc nữa thì đã quá muộn." Mặt ửng đỏ, miệng một đằng mà tâm một nẻo, cô gái trẻ hay thay đổi tâm trạng đã nhanh chóng ném quyết định ban nãy của mình lên tận ngoài chín tầng mây.
Nha ~ nha ~, cục cưng bị vắng vẻ không vui nên lên tiếng, tay nhỏ càng dùng sức vung. Bé muốn ôm một cái, bé cũng muốn bôi nước bọt lên mặt của mẹ.
Vui vẻ nhảy xuống giường, Tần Tấn kéo lấy giày, thuận tay phủ thêm áo ngoài đi ra ngoài.
Hiển nhiên, người mẹ còn lại bị kí©h thí©ɧ không nhẹ, hiếm khi không rời giường chung với người yêu mà tiếp tục công việc quan trọng trước mắt. Hai tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Tuyết Nhi: "Nào, Tuyết Nhi, gọi mẹ, mẹ ~~~."
Em bé chỉ nghĩ rằng mẹ đang chơi với mình, khanh khách cười không ngừng, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của mình, hoàn toàn không để ý đến sự chờ đợi của mẹ.
Sau khi tắm rửa nhanh chóng, hâm nóng cháo và bữa sáng, Tần Tấn xách ấm nước vừa nấu đổ vào trong chậu, lại pha thêm chút lạnh nước. Cô đưa tay vào kiểm tra nhiệt độ nước một chút rồi mới bưng chậu nước nặng vào trong phòng. Vừa ngẩng đầu, cô nhìn thấy Ân Huệ vẫn còn cố chấp ngồi trên giường. Cưng chiều cười một tiếng, A Tấn đặt chậu nước lên bàn, đi đến bên giường: "Nước nóng, chúng ta tắm rửa trước đi. Đừng nóng vội, con bé mới bốn tháng rưỡi, chưa thể nói được từ kia." Không muốn người yêu xoắn xuýt, Tần Tấn nhẹ nhàng dỗ dành.
Nghiêng đầu nhìn xem cái người tốt tính kia, Ân Huệ đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô. Nàng cũng không phải không hiểu được đạo lý này. Nhớ năm đó, lúc Khang nhi được năm tháng, trong lúc vô tình kêu một tiếng, A TA, cha liền mặc định cu cậu gọi lái từ A Cha. Năm đó nàng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng đến phiên nàng hôm nay, nàng mới hiểu được cảm giác ấy..
"Nào, ngoan." Ý cười trong mắt Tần Tấn sâu thêm.
Nghe người này nói như vậy, cô gái nhỏ đang hơi tức giận mới ý thức được mình quá trẻ con. Nàng mím môi, sau đó miễn cưỡng đứng dậy mặc quần áo, đi tới trước bàn, nhìn chậu nước ấm người đó chuẩn bị để nàng rửa mặt. Nàng cho bàn tay vào nước, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan đến toàn thân. Vừa quay đầu lại, Tần Tấn đã ôm con gái đi ra ngoài cửa, một lúc sau, từng hồi từng hồi tiếng huýt sáo truyền đến. Ân Huệ vô thức nhìn theo hướng đó, một vòng cung tuyệt đẹp được vẽ trên môi.
Đợi Ân Huệ rửa mặt xong thì Tần Tấn đã ôm cục cưng với một khuôn mặt thoải mái quay lại phòng, đặt con gái nằm xuống giường nhỏ, nhét con hổ vải vào tay bé. Đầu ngón tay cô chạm chạm khuôn mặt nhỏ nhắn: "Tuyết Nhi phải ngoan ngoan nha, lát nữa mẹ cho con ăn." Thấy vật nhỏ cười với nàng một tiếng, Tần Tấn mới yên tâm quay người rời đi.
Lại thấy cô nhanh chân đi đến cạnh bàn, "Để ta." Không cho vợ giải thích, A Tấn nhanh chóng đoạt lấy chậu nước trong tay Ân Huệ, lưu loát đi ra ngoài cửa.
Mím môi, đáy mắt Ân Huệ lóe lên một tia sáng, ánh mắt lại nhìn theo người nọ đi xa.
Khi Tần Tấn quay lại, bữa sáng cho hai người đã được cô bưng trong tay. Cô đặt khay lên bàn, nhanh chóng sắp xếp bánh bao và dưa muối, dùng giẻ lau cẩn thận mở nắp nồi, dù chỉ là cháo nhưng mùi thơm lại khác lạ. Cô cầm lấy chiếc thìa nhỏ ở bên cạnh, múc cháo ra bát, cất đũa đi. Lúc này Tần Tấn mới hài lòng, quay đầu lại nhìn xem cái người đang ngơ ngác nhìn cô, cười ha hả đi đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình kéo lại: "Tranh thủ ăn cháo nóng nào."
Không nói lời nào, Ân Huệ ôm lấy eo người yêu, vùi khuôn mặt nhỏ vào l*иg ngực của cô.
"Sao vậy?" Tần Tấn bị hành động đột ngột này làm cho bối rối, nhưng rất tự nhiên ôm lại người trong lòng.
Lắc lắc đầu, cô vợ nhỏ sinh lòng áy náy, mặt chôn càng sâu, hai tay càng siết chặt hơn.
Trên giường nhỏ, Tuyết Nhi quơ quơ con hổ vải nhỏ, a nha ~ a nha.