Edit: Bánh Bao Beta: Sam Sắp tan tầm, đột nhiên một cơn mưa to không báo trước kéo đến. Tần Tấn nhíu mày một cái, người xưa nay vẫn luôn nghiêm túc làm việc như cô giờ không yên lòng nổi.
Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu ngớt chút nào. Mắt thấy mặt đất cũng tích đầy nước, Tần Tấn càng trở nên bất an, kiểm tra hàng hoá một lần nữa, lại xác nhận không có vấn đề liền vội vàng đi về phía bác Trần.
"Đi đi." Sớm nhìn thấu ý định của hắn, cũng biết một chút về chuyện nhà của hắn
(Editor: với những ai không biết Tần Tấn là nữ, mình sẽ để là hắn), không đợi Tần Tấn mở miệng, bác Trần liền gật đầu cho đi.
Được cho về, cô vội cảm ơn bác Trần rồi lập tức xoay người chạy ra ngoài.
"A Tấn, có dù này..." Tiếng bác Trần còn chưa dứt thì người nọ đã sớm biến mất trong làn mưa.
Trên tay cầm dù, trong ngực Ân Huệ còn ôm một cây dù nữa, làn váy sớm đã ướt đẫm, màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt. Trên mặt đất nước đọng rất nhiều, khiến nàng đi lại có chút khó khăn. Bóng dáng màu xanh cố hết sức đi chậm rãi trong làn mưa.
Trái ngược với nàng, người kia chạy như bay trong cơn mưa, hoàn toàn không chút nào để ý thê tử sát bên người.
"Tấn."
Cho dù ở trong cơn mưa tầm tã, Tần Tấn vẫn có thể nghe rõ ràng âm thanh quen thuộc đó. Cô lập tức dừng lại, vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên, ở phía sau cách đó không xa, cô nhìn thấy dáng người thân thuộc đó.
"Mưa lớn như vậy sao em lại chạy đến?" Chạy đến bên thê tử, nhìn y phục dầm dề nước, mi Tần Tấn nhăn lại.
Nhìn dáng vẻ toàn thân ướt đẫm đầy chật vật của người yêu, Ân Huệ đau lòng, nàng vẫn chậm chân. Ân Huệ tới gần Tần Tấn đang sũng nước mưa, che cô dưới tán dù, đưa cây dù còn lại cho cô...
Tần Tấn bất đắc dĩ nhìn thê tử một cái, không nhận lấy, xoay người lại, khuỵ hai gối xuống:
"Leo lên đi." Ngữ khí cường thế ít gặp, không để cho nàng phản đối.
Ân Huệ biết tính khí cô, biết cô đang giận, ngoan ngoãn leo lên.
Một tay che dù, một tay khác ôm thật chặt cổ Tần Tấn, mặt áp vào cần cổ ẩm ướt của nàng, Ân Huệ có chút áy náy:
"Có phải em lại làm phiền người hay không?"
"Đừng nói ngu ngốc nữa. Ta thích cõng em." Ôm vợ thật chặt, Tần Tấn không chút suy nghĩ nói ra.
Nụ cười lan toả trên khuôn mặt hai người.
***
Ân Huệ yên lặng ngồi bên cửa sổ. Đối với đứa trẻ không thể đi lại, không thể chạy nhảy, ngay cả tiểu viện cũng không thể ra mà nói, cảnh vật ngoài cửa sổ nho nhỏ kia là cả thế giới của bé. Nhưng với một hài tử mới năm tuổi, đó là chuyện tàn khốc đến cỡ nào. Cho dù bé có trưởng thành sớm lại hiểu chuyện, trong tận đáy lòng vẫn hi vọng có thể nhìn thấy được nhiều hơn.
Tần Tấn giúp Lâm Sương quét sân xong, vào nhà liền thấy trong mắt cô bé kia một mảnh cô đơn không nén nổi được. Nàng không nói gì, rời khỏi phòng, đeo giỏ trúc lên lưng, chào hỏi mẹ xong liền đi ra ngoài.
Ân Huệ nhìn bóng lưng Tần Tấn rời đi, vừa hâm mộ lại có chút ghen tị. Vĩnh viễn không có cách nào đi lại là chuyện bé đã sớm biết. Những năm này, mẹ vì chính mình chịu khổ, bé hiểu. Vì không muốn trở thành gánh nặng, dù chỉ năm tuổi, bé đã biết để ý bản thân, giấu đi tâm sự của chính mình. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm thế nào có thể nhìn thấu hết tất cả đây? Mãi đến chạng vạng, Tần Tấn mới trở về, trên người có chút bẩn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, giỏ trúc rỗng lúc đi nay đã đầy. Đi đến trước giường, đặt giỏ trúc xuống, cô lấy ra một bó hoa to - những bông hoa xinh đẹp mà Ân Huệ chưa từng thấy qua, vui vẻ đưa cho Ân Huệ. "Nè." "Ta không cần." Không nhận. Bé rất quật cường, còn lâu mới cần người khác thương hại. Mặc dù nói vậy, ánh mắt vẫn len lén liếc trộm hoa kia mấy lần. Mắt Tần Tấn nhàn nhạt dâng lên sự thất vọng, lòng tốt bị người ta từ chối làm cô bé cảm thấy có chút thất bại. Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt muốn rồi lại thôi của em gái, trong nháy mắt cô lại có thêm dũng khí, lấy tiếp mấy quả dại trên núi thả lên giường, chọn một quả chín đỏ, xoa xoa lên y phục, một lần nữa đưa đến trước mặt cô bé. "Thử một chút đi. Rất ngọt đó." Ân Huệ nhìn Tần Tấn một cái, thấy trong đôi mắt kia trong suốt không có sự coi thường, không có khinh miệt, tất cả chỉ là chờ đợi mà thôi. Điều này làm lòng bé cảm thấy là lạ, câu "không cần" kia mãi lúng búng ở trong miệng, cuối cùng nuốt trở lại xuống bụng. Bé chần chừ, đưa tay ra nhận quả dại. "Còn có cái này nè." Được khích lệ, Tấn Tần tiếp tục lấy mấy con chuồn chuồn làm bằng lá tre ra, tựa như hiến bảo vật đặt trước mặt Ân Huệ. Đây chính là những thứ mà cô tốn rất nhiều thời gian làm trên núi. Nhìn những đồ chơi nhỏ kia, trong lòng Ân Huệ cảm thấy rầu rĩ, nhìn lại Tần Tấn người đầy bụi đất trước mắt. Người này đi ra ngoài cả một ngày vì những thứ này sao? Lỗ mũi có chút cay cay, bé cắn một trái quả dại. Thật ngọt. Đôi mắt bé có chút nóng lên. "A Tấn." Ngoài cửa truyền đến tiếng Tần Mặc đang gọi. "Em mau ăn đi. Ăn xong vẫn còn nữa." Dứt lời, Tần Tấn dặn dò một câu rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cô không hề biết rằng, lúc cô xoay người, trong nháy mắt những giọt nước mắt đọng trong khoé mắt ai kia từng giọt, từng giọt rơi xuống giường. Từ đó về sau, cứ cách vài ngày, Tần Tấn sẽ lên núi, hái những quả dại, những bông hoa chưa từng thấy qua về cho bé. Tần Tấn vốn xưa nay kiệm lời nhưng giờ lại chủ động nói rõ cho Ân Huệ biết tên từng loại hoa, từng loại cỏ, đôi khi lại nói một chút kiến thức về núi rừng. Mặc dù Tần Tấn ăn nói có chút vụng về, không dễ hình dung nhưng Ân Huệ vẫn cảm thấy rất thích thú. Thế giới của bé dường như trở nên rộng lớn hơn, không chỉ còn một khung cảnh nho nhỏ trước cửa sổ nữa. Lòng con người ta chung quy vẫn có chút tham lam, khi biết những thứ không biết, ta sẽ hi vọng có thể thấy tận mắt nhìn thấy. Tâm tư nho nhỏ kia của Ân Huệ cũng bắt đầu từ từ không biết đủ, ban đầu lặng yên nghe, rồi thúc giục Tần Tấn nói thêm nữa. Chính bé cũng không biết trái tim đã phong bế bấy lâu nay đang vì một người khác dần dần mở ra. Khát vọng trong lòng Ân Huệ, Tần Tấn nhìn thấy rất rõ, trong đầu cô liền nảy ra ý định đưa cô bé kia ra ngoài. "Có muốn cùng tôi đi ra ngoài hay không?" Vừa nghĩ liền làm, Tần Tấn đi đến trước giường, nhỏ giọng hỏi thăm. Mắt Ân Huệ nhanh chóng sáng lên rồi lại tối sầm xuống. Mặc dù ở chung mấy ngày nay, bé biết Tần Tấn tuyệt đối không có ác ý. Nhưng làm sao bé có thể đi ra ngoài? Nhìn đôi chân dị dạng, Ân Huệ có chút oán giận liếc Tần Tấn một cái. Tần Tấn không giải thích gì, xoay người, ngồi xổm trước mép giường, , chỉ chỉ lưng mình: "Lên đi. Tôi cõng em." Nhìn bóng lưng gầy yếu đó, Ân Huệ có chút do dự. Bé muốn đi, nhưng liệu có thể không? Đợi một hồi lâu, không thấy có phản ứng, Tần Tấn quay đầu, toe toét cười một cái: "Em yên tâm đi, tôi có sức lực, sẽ không làm té đâu." Tần Tấn thuở nhỏ đi theo Tần Mặc chạy khắp nơi, mặc dù vóc người cao gầy nhưng gân cốt rất tốt, sức khoẻ cũng không nhỏ. Cô tự tin sẽ không để xảy ra chuyện gì, liền cố hết sức bảo đảm, hy vọng cô bé kia có thể đáp ứng... Cuối cùng, không đánh lại khát vọng trong lòng, Ân Huệ hạ quyết tâm, từ từ úp vào lưng Tần Tấn. "Ôm chặt." Cảm giác được cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ mình, Tần Tấn hít một hơi sâu, đứng dậy, vững vàng cõng lấy em gái, đi ra ngoài cửa. Ngoài sân, Lâm Sương thấy hai đứa trẻ từ trong phòng đi ra có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu dụng ý của Tần Tấn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong chờ của con gái, bà gật đầu một cái, không có ngăn cản, chỉ dặn dò. "Đừng đi quá xa. Cẩn thận một chút." "Dạ." Nhận được sự đồng ý, hai đứa trẻ lộ vẻ mừng rỡ, Tần Tấn cõng Ân Huệ ra khỏi tiểu viện. Mặc dù rất muốn mang bé đi đến nơi rừng núi mà mình thích nhất, nhưng lần đầu ra ngoài, Tần Tấn vẫn là chọn địa phương tương đối ổn định. Bên ngoài thôn nhỏ không xa có một dòng suối nhỏ, nơi đó cũng không có nhiều người, cách sắc cũng đẹp, trong suối còn có cá nữa. Tần Tấn nghĩ tí nữa sẽ bắt một con cho Ân Huệ chơi. Chọn một tảng đá lớn, cô đặt Ân Huệ ngồi xuống. "Thích không?" Lần đầu đưa bé ra ngoài chơi, Tần Tấn có chút khẩn trương. Ân Huệ đưa mắt nhìn bốn phía. Thuở nhỏ, bé cùng mẹ cư ngụ trong một cái tiểu viện nhỏ, sau nương nhờ họ hàng đến đây. Mặc dù bé có thể nhìn nhắm cảnh vật xung quanh qua ô cửa nhỏ trên xe ngựa nhưng cũng chỉ là vội vã nhìn, còn ngồi yên bên dòng suối như vậy là lần đầu tiên. Cảm giác có chút mới lạ, bé nhặt một cục đá nhỏ bên cạnh, dùng sức ném xuống suối làm văng lên những giọt nước nho nhỏ. Gương mặt cười sáng lạn như hoa nở sớm mai. Tâm Tần Tấn cũng dâng cao theo. "Em chờ một chút." Tần Tấn cởi giày, cuốn ống quần lên để lộ bắp chân trắng nõn, tuỳ tiện đi xuống nước, đứng giữa dòng suối. Ân Huệ không biết nàng muốn làm cái gì, có chút ngạc nhiên, thấy cô to gan xuống nước, bé vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "Ngươi muốn làm gì? Mau lên đây." Nở một nụ cười trấn an, Tần Tấn ý bảo bé đừng lên tiếng, sau đó khom người, hai tay kéo lấy vạt áo ngâm trong nước, hai mắt chăm chú nhìn mặt nước. Ân Huệ nhìn dáng vẻ nín thở chuyên tâm kia, trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp, chớp mắt cũng không dám, chăm chú nhìn cô. Ánh nắng chiếu xuống con suối làm mặt nước phản chiếu khiến Tần Tấn có chút chói mắt nhưng vẫn nhìn được. Chợt đứng thẳng người, nàng vội vàng chạy đến chỗ Ân Huệ, tay ôm chặt áo mặc cho nước chảy không ngừng xuống đất. Nàng đứng trước mặt bé, chìa vạt áo ra,đắc ý cười. "Nhìn nè." Cúi đầu, nhìn vạt áo đã chảy hết nước, Ân Huệ liền thấy được một con cá nhỏ đen đen đang giãy không ngừng. Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy một con cá sống. Hai mắt chăm chú nhìn, bé đưa tay ra toan sờ nó thì đột nhiên con cá nhảy lên doạ đến rụt tay lại. "Đừng sợ. Nó không cắn em đâu. Em sờ thử một cái xem, sờ thử lưng nó xem." Tần Tấn khích lệ bé. Bàn tay nhỏ bé một lần nữa đưa ra, đầu ngón tay chạm lên lưng cá. Trơn trơn, dinh dính. Con cá thiếu nước, không giãy nữa, chỉ có cái miệng không ngừng thoi thóp, khiến cho người ta cảm thấy không đành lòng. "A Tấn." Ân Huệ nhỏ giọng. "Nó thật đáng thương." Tần Tấn ngẩn người. Nàng theo Tần Mặc đi săn thú, bắt động vật, bắt cá nhưng chưa từng thấy bọn nó đáng thương, nay nghe Ân Huệ nói thế, tâm liền có chút mềm đi, do dự hỏi. "Nếu không thì thả nó đi?" Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng bé thì đau muốn chết. Thật vất vả mới bắt được nó đây. Ân Huệ không nói gì, nhưng trong mắt lại tràn ngập kỳ vọng... Tần Tấn cũng không nhiều lời, xoay người đem con cá nhỏ thả xuống nước. Được thả về chốn cũ, con cá nhanh chóng bơi mất dạng. Nhìn nó đi rồi, cô lại cảm thấy trong lòng vui vẻ không nói nên lời. Hai đứa trẻ chơi rất vui vẻ, mãi đến lúc mặt trời xuống núi thì mới nhớ trở về nhà. "Thích không? Sau này tôi sẽ dẫn em đến nữa." Tần Tấn cõng em gái, trên trán đầy mồ hôi nhưng lại chẳng cảm thấy mệt chút nào. "Ừ." Tay nhỏ bé ôm thật chặt cổ Tần Tấn, gương mặt xưa nay tái nhợt nay hiện lên một mảnh ửng hồng. Ánh Mặt Trời đằng Tây đổ xuống, bóng hai đứa trẻ hòa làm một. Có ai ngờ được, một cái cõng này, lại là suốt đời.***
Trong cơn mưa tầm tả, một chiếc xe ngựa lao nhanh đi trong màn mưa. Xuyên qua cửa sổ nhỏ, trong xe, một người nhìn bóng lưng xa xa của hai người kia, bóng hai người nọ chồng lên nhau, làm người ta cảm thấy thật hâm mộ.
"Dục Nhi, nhìn cái gì vậy?" Âm thanh ngọt ngào từ đối diện truyền đến.
Thu hồi tầm mắt, liếc mắt sâu xa nhìn giai nhân đối diện, vẫn giống như mọi khi làm tim nàng lỗi mấy nhịp, theo thói quen rũ mắt xuống.
"Không có gì."
Nhìn thấy người nọ rõ ràng đang trốn tránh, giai nhân cắn cắn môi. Rốt cục chị muốn trốn chạy đến khi nào?