Chương 32

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bánh Bao.

Nửa đêm, trong phòng chỉ nghe được tiếng hít thở khi có khi không.

Thịnh Dục mở mắt tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu đang chìm đắm trong mộng đẹp từ lâu. Đại nha đầu Lưu Vân hầu hạ cô từ nhỏ đã gả đi năm ngoái, hiện tại đã mang thai sáu, bảy tháng nên không có cách nào khác đành để cô gái trẻ mới đầy mười bốn tuổi này theo. Nha đầu này tuy tuổi còn nhỏ nhưng tay chân hết sức lanh lẹ, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là hơi nhát gan một chút. Quả thật thế, cô đường đường là đại tiểu thư Dục gia nhưng lại phải ngủ ở ngoài rìa giường.

Đột nhiên, trong đầu cô hiện ra gương mặt của người kia. Từ nhỏ em ấy thích chen lên giường ngủ chung với cô, lớn lên thì thỉnh thoảng vẫn tìm cớ ngủ chung ở chỗ cô. Em ấy bò lên giường, chui vào chăn nhưng đó giờ vẫn không chịu ngủ ngoài rìa. Rõ ràng là nhát gan sợ quỷ nhưng sống chết không chịu thừa nhận.

Cô nhẹ nhàng hít một hơi nhưng lại thiếu đi mùi hương trong ký ức. Người kia từ nhỏ đã có một mùi hương sữa nhàn nhạt. Lúc bé ôm em ấy, cô ngửi được mùi hương kia sẽ nhanh chóng ngủ đi. Lớn lên, cái mùi thơm kia lại trở thành nguyên nhân hại cô khô nóng mất ngủ. Mà cái kẻ phạm tội kia lại chẳng hề phát hiện, còn thường xuyên chui vào ngực cô cọ cọ như con mèo con.

Đầu óc Thịnh Dục đột nhiên loé lên, khóe miệng vô lực nở nụ cười. Là cố tình đi, sợi dây vốn đứt đoạn giờ khắc này lại nối liền lại, việc chưa bao giờ nhìn thấy nay lại rõ ràng ngay trước mắt.

Bất đắc dĩ thở dài, tâm tư cô bay tán loạn. Không biết em ấy bây giờ có trằn trọc giống như mình hay không? Chỉ sợ em ấy giận đến không ngủ được thôi. Từ lúc Lâm nhi sinh đến giờ, đây chính là lần đầu tiên cô thất hứa với em ấy. Chỉ sợ ăn Tết xong, trở về Vĩnh Châu, cô lại tốn nhiều tâm tư thời gian để dỗ em ấy.

Thịnh Dục bỗng nhiên nghĩ lại, cô đi sớm để gạt em ấy không phải là để chặt đứt phần nhớ nhung này sao? Tại sao lúc này cũng y như cũ, luôn như vậy. Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm, thế rồi lại quên mất ý định ban đầu. Không thể như thế được. Vừa muốn chặt đứt tình này, nhưng một bên lại làm những việc ám muội kia, muốn đoạn tình với em ấy nên buộc chính mình phải nhẫn tâm. Chỉ có như vậy mới không làm hại em ấy cả đời.

Ngực đau từng hồi, đầu lưỡi nếm được vị tanh. Lúc này Thịnh Dục mới nhận ra sự đau đớn. Thì ra môi đã bị cắn đến chảy máu nhưng cô lại hoàn toàn không biết. Sờ sờ vết thương kia, cắn môi là thói xấu của cô. Mỗi lần bị em ấy nhìn thấy, cô luôn luôn bị cười nhạo. "Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tự cắn mình đó." Tuy là nói như vậy, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ sự thương tiếc trong mắt nàng. Nhưng em lại không biết là cô cố tình cắn trước mặt em, tham lam sự luyến tiếc ấy.

Gác tay lên trán, xoay đi xoay lại, trái tim này vẫn quanh quẩn trên người cô gái nhỏ.

Không thả xuống được, mà vứt đi lại không xong.

Trở mình, Thịnh Dục rón rén xuống giường, mặc áo ngoài vào, phủ thêm áo khoác, đẩy cửa ra. Gian nhà này làm cho cô hít thở không thông.

Đi ra khỏi phòng, không còn lò lửa nữa khiến hành lang có chút lạnh. Gió không biết từ nơi nào thổi đến ngược lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tâm tư phiền muộn tích tụ cũng phai không ít.

Thịnh Dục đứng ngoài hành lang, tay chống lên lan can gỗ, yên lặng hưởng thụ màn đêm yên tĩnh. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ở đại sảnh dưới lầu. Tìm kiếm âm thanh đó, tầm mắt lướt qua lan can gỗ, cô nhìn thấy một bóng đen đang chậm rãi đi lên lầu.

Theo bản năng lui về một bước, chờ khi nhìn thấy người đến, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm kèm theo chút bất ngờ. Thì ra là Tần Tấn.

***

Trẻ con rất mẫn cảm với cảnh vật xung quanh. Tuyết nhi xưa nay không quá ồn ào vào ban đêm nhưng tối nay lại đặc biệt bất an. Tã không ướt, cũng không giống như đói bụng, Ân Huệ không cách nào dỗ bé, chỉ có Tần Tấn ôm thì bé mới không khóc. Bé lại không dễ ngủ, cứ đặt xuống giường liền thức dậy, tiếp tục khóc nháo. Làm mẹ thật không dễ dàng mà. Tần Tấn chỉ có thể tiếp tục ôm bé vào ngực, đi qua đi lại trong phòng, mà như thế thì Ân Huệ lại không có cách nào ngủ được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Tấn quyết định ôm con ra khỏi phòng để vợ mình có thể ngủ.

Tuy Ân Huệ không nỡ lòng để Tần Tấn ở bên ngoài lúc nửa đêm nhưng nàng cũng phải đành đáp ứng. Nàng quá hiểu tính tình Tần Tấn, tuy bình thường luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, nhưng nếu việc liên quan đến thân thể nàng thì nửa bước cũng không cho. Ân Huệ đành căn dặn Tần Tấn mặc quần áo nhiều hơn rồi tuỳ ý người ấy.

Tần Tấn dỗ Tuyết nhi một hồi ở sảnh đường, nhìn bé đã ngủ say, đang định trở về phòng thì lại không ngờ nhìn thấy tiểu thư. Cô ngẩn người, nhất thời cũng không biết nói gì.

Thịnh Dục nhìn thấy đứa trẻ trong l*иg ngực Tần Tấn, hơn nửa đêm không ở trong phòng lại ôm trẻ con ra ngoài, cô tự nhiên hiểu dụng tâm của "hắn". Chắc là sợ đứa trẻ làm ồn người trong phòng. Đối với "nam nhân" đặc biệt săn sóc vợ mình như thế này, cô có thêm mấy phần hảo cảm. Nhìn đứa trẻ trong l*иg ngực "hắn", Thịnh Dục hiếm thấy chủ động mở miệng dò hỏi: "Là nam hay là nữ?"

"Là nữ." Nghe tiểu thư hỏi, Tần Tấn thành thật trả lời.

Con gái nha. Tuy rằng không nhìn rõ tướng mạo, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của mẹ đứa bé, trực giác của Thịnh Dục cảm thấy đứa trẻ này lớn lên nhất định là một mỹ nhân. "Bao lớn rồi? Bé gọi là gì?"

"Bé gọi là Tuyết nhi." Cũng như bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, khi nói đến con gái, Tần Tấn hăm hở hơn mấy phần. "Vẫn còn chưa đầy tháng."

Thịnh Dục không khỏi nhớ tới năm đó Đường Lâm vừa mới ra đời cũng chỉ lớn ngần đó. Khi đó, cả nhà ai cũng quây quanh cô bé kia. Em ấy quả nhiên là mệnh phú quý trời sinh. "Vì sao bé còn nhỏ như thế mà lại dẫn theo? Mẹ đứa nhỏ còn chưa hết tháng ở cữ đi. Trời lạnh như vậy, ngươi cam lòng để mẹ con họ đi xa nhà, chịu vất vả, gặp tội như vậy sao?" Xuất phát từ bản năng thương tiếc đối với nữ nhân, trong giọng Thịnh Dục khó tránh khỏi mang vài phần chỉ trích.

Ở cữ? Hơn nửa ngày, Tần Tấn mới phản ứng được, lẩm bẩm nói: "Muốn... muốn mang về cho cha mẹ xem."

Nghe ra Tần Tấn đang chột dạ, Thịnh Dục nghĩ "hắn" có thẹn với vợ trong lòng. Cô không phải người không biết khó khắn, cũng biết không ít người tha hương cầu thực chỉ có thể đợi đến Tết mới có thể về quê thăm người nhà. Trước đây cô nghe chưởng quỹ Tạ sẽnói chút chuyện liên quan đến Tần Tấn, cũng sợ "hắn" đã trải qua không ít khó khăn. "Qua Tết không cần trở về sớm, ta để cho Tạ chưởng quỹ cho ngươi thêm mấy ngày nghỉ."

Quả nhiên, đối với sự đồng cảm của Thịnh Dục, Tần Tấn ngay lập tức sinh lòng cảm kích. Đang muốn nói cảm ơn A Tấn lại nghe được một tiếng "két" vang lên từ một đầu hành lang khác.

Tần Tấn quay đầu lại, trong đêm không nhìn rõ lắm, cô chỉ biết có người từ trong phòng đi ra. Theo bản năng, cô ôm chặt đứa trẻ hơn. Hình như đó là Đông sương. Đột nhiên nhớ đến lời anh lính, Tần Tấn không khỏi cảnh giác hơn mấy phần. Nghĩ lại thân phận của mình bây giờ là nam nhân, tuy trùng hợp gặp tiểu thư nhưng nếu bị người khác nhìn thấy chỉ sợ bị hiểu lầm, làm hỏng danh dự của tiểu thư. Nhanh chóng mở miệng, Tần Tấn chủ động nói: "Tiểu thư, trời đã tối, ngài vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Lúc này Thịnh Dục mới ý thức được nửa đêm canh ba cô nam quả nữ ở chung với Tần Tấn vô cùng không thích hợp. Hiểu rõ khổ tâm của "hắn", cô gật đầu xoay người rời đi.

Trở về phòng, cỏi bỏ quần áo, một lần nữa nằm xuống, có lẽ cảm giác được mệt mỏi, vừa nằm không bao lâu, Thịnh Dục liền ngủ thϊếp đi, một đêm không mộng. Mãi đến tận sáng, mơ mơ màng màng cảm giác được tiểu nha đầu đứng dậy ở bên trong giường, cô mới bắt đầu tỉnh dậy.

"Tiểu thư, em đã làm ồn đến ngài à?" Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, mới vừa xuống giường thì thấy chủ tử nhà mình tỉnh dậy nên trên mặt vô cùng gấp gáp.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Thịnh Dục ra hiệu không sao.

Tú nhi mặc quần áo xong, nhanh nhẹn chải đầu, bước nhanh đến một bên lấy chậu đồng. "Tiểu thư, em đi chuẩn bị nước cho ngài." Nói xong liền đi ra ngoài.

Tiểu nha đầu đi rất gấp, cửa cũng không đóng. Thịnh Dục bất đắc dĩ cười. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vội vội vàng vàng. Nếu Lưu Vân nhìn thấy dáng vẻ của cô nhóc, chỉ sợ không tránh khỏi quở trách mấy câu.

Xuống giường, cửa sổ đóng cả đêm nên trong phòng có chút bí hơi. Thịnh Dục không mặc y phục, đi đến cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra cho gió lùa vào.

Tầng hai của dịch quán vừa vặn hướng về bãi đất trống dừng xe ngựa cách đó không xa, tuy rằng sắc trời còn sớm nhưng cũng đó rất nhiều người đi đi lại lại chỗ đó. Thịnh Dục nhíu mày, người hành thương xưa nay rất nhạy cảm. Hôm qua đến đây, nhận ra điều bất thường, hỏi thăm một chút thì cô biết được vị khách chiếm hơn phân nửa cái dịch quán này chính là quan Tổng đốc sát mới chưởng quản công việc kinh doanh của Giang Nam mà dượng họ nhắc tới.

Đế vương nghi kỵ khắp nơi, bây giờ hai nhà Thịnh, Dục lại sáp nhập, thêm Đường gia liên quan, tuy rằng năm ngoái dượng đã từ chức quan nhưng vẫn không cách nào khiến vị ở trên cao kia yên tâm, trong sáng ngoài tối dùng không ít thủ đoạn sắp xếp Đốc sát ở mấy chỗ thương nghiệp trọng đại để làm suy yếu địa vị của họ trên thương trường. Chỉ là ba nhà chiếm sáu phần thuế trong quốc khố, sản nghiệp khồng lồ này cũng không dễ dàng bị phế trừ như vậy.

Xem ra năm sau sẽ là một năm có nhiều chuyện đây. Lần này đi Sóc Châu, cô nên thương lượng với cha một chút mới được. Đang suy nghĩ, một cơn gió lạnh tràn vào làm Thịnh Dục run lên. Cô khép cửa lại chỉ chừa một lỗ nhỏ. Nhìn ra cửa một chút, cái tiểu nha đầu tính nôn nóng kia sao vào lúc này lại chậm thế. Lấy một chút nước mà bây giờ vẫn chưa về.

Vừa nhắc đến chuyện này, cửa phòng liền mở ra, Tú nhi bưng nước, cẩn thận từng li từng tí để chậu nước lên trên bàn. "Tiểu thư, nước đến rồi." Vừa nói, cô nhóc vừa ngâm khăn mặt vào trong nước, lại đi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rửa mặt.

"Tại sao lại lâu như thế?" Thịnh Dục đi tới, thuận miệng hỏi một tiếng.

Vừa hỏi xong, cô gái nhỏ kia liền chảy ra một chuỗi ai oán liên hồi: "Cũng không biết là người nào sáng sớm liền xài hết nước nóng trong trạm dịch. Nếu không có A Tấn, chỉ sợ hiện tại cũng không có nước nóng mà xài."

A Tấn? Từ lúc nào mà tiểu nha đầu này lại quen thân với Tần Tấn như thế? Thịnh Dục có thâm ý mà vừa cười vừa nhìn Tú nhi một chút, mười ngón tay ngâm vào trong nước, không lạnh không nóng, nhiệt độ vừa vặn. " "Hắn" làm gì?"

Hoàn toàn không có nhìn ra vẻ mặt trêu chọc của tiểu thư nhà mình, Tú nhi bắt đầu lải nhải.

Thì ra Tú nhi thấy không còn nước nóng liền dự định đi bếp tự mình nấu nước, lại vừa vặn gặp Tần Tấn đang đi mượn phòng bếp nấu nước cơm buổi sáng cho con gái. Lúc trước mơ hồ nghe được phải lấy nước nóng cho chủ nhân khu Đông tắm rửa, Tần Tấn đã cẩn thận tự mình nấu một nồi nước lớn. Biết Tú nhi cần nước, "hắn" không nói hai lời liền chia hơn một nửa cho cô gái nhỏ. Hai người một bên chờ nước sôi, một bên tán gẫu vài câu. Tiểu nha đầu tăng thêm vài phần hào cảm đối với "hắn".

" "Hắn" thật đúng là người tốt. "

Thịnh Dục vắt khô khăn, tinh tế lau chùi gương mặt sạch sẽ, lại đúng lúc nghe được câu cuối của tiểu nha đầu câu bèn chế nhạo: "Dành hết lời tốt cho "hắn", em bị "hắn" thu mua nhanh như vậy sao? Nhưng mà "hắn" đã cưới vợ sinh con rồi đó."

"Hả? . . . Tiểu thư..." Cô gái nhỏ mãi một lúc mới phản ứng kịp, đỏ mặt. "Ngài chớ nói bậy, em không có tâm tư kia với "hắn", huống hồ "hắn" đối xử với người nhà vô cùng tốt."

"Ồ, làm sao em biết?" Thịnh Dục ngược lại rất hiếu kỳ, cô cũng không nhìn ra tiểu nha đầu nhà mình lại có nhãn lực bực này.

"Tiểu thư, Tú nhi tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng cố sự trên thế gian này em nghe không ít. Có mấy nam nhân sáng sớm chịu bưng nước nóng cho thê tử rửa mặt cơ chứ? Huống hồ, em còn thấy bên cạnh "hắn" có một cái lò nhỏ nữa." Gia đình giàu có khi ra ngoài lúc mùa đông thường dùng cái lò nhỏ đốt lửa than để vào thùng xe, chờ xua hết khí lạnh, thùng xe liền trở nên ấm áp. Không cần Tú nhi nói, Thịnh Dục cũng biết công dụng của vật này. Cô không khỏi gật đầu.

Nhìn thấy sự tán thưởng trong mắt chủ tử, trong lòng Tú nhi tràn đầy đắc. "Em nghĩ nương tử nhà họ Tần là một người vô cùng hạnh phúc. Mẹ em thường nói với em là con gái không cầu gả đến nhà phú quý, nhưng cầu gả cho một người biết nóng biết lạnh, thật tâm quan tâm mình. Đây mới là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời."

Thân thể Thịnh Dục cứng đờ, nhưng trong nháy mắt liền không có bất kỳ biểu tình nào hết.

***

Người hay độc thoại nội tâm thường không bồ đâu, nên Thịnh Dục à, cưng đừng độc thoại nữa 😂😂😂

Tần Tấn Chi Hảo - Chương 32